y. Vì sao, nàng lại không giống người thường như vậy, rõ ràng đáp ứng hắn, lại bày ra một bộ dáng tiểu nữ nhi bị ủy khuất, khiến cho hắn muốn yêu thương cũng không thể.
“Vương Gia, chàng thật sự yêu ta sao?” Phượng Thương xoay người, thấy được trong mắt của Mộ Dung Thất Thất bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt. Đều nói nước mắt của nữ nhân là trời ban cho để làm vũ khí lấy nhu thắng cương, hiện tại vũ khí này đã bị Mộ Dung Thất Thất dùng trên người Phượng Thương.
“Ta đương nhiên yêu nàng!” Phượng Thương biết rõ thân thể nhỏ bé trong ngực là đang làm nũng, lợi dụng hết thảy đặc quyền của nàng, đến thu phục hắn. Chính là, hắn lại cố tình muốn bị lợi dụng như vậy, bởi vì kiều mỵ của nàng, giọng nói của nàng, vẻ đẹp của nàng, chính là vì hắn mà nở rộ. Cho nên, hắn vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của nàng.
“Yêu ta thì liền lưu lại đi!”
Đạt được mục đích, Mộ Dung Thất Thất hướng môi Phượng Thương hôn, đợi lúc Phượng Thương nghĩ muốn hôn đáp trả lại nàng, Mộ Dung Thất Thất lại lui bước, rời ngực Phượng Thương, duỗi lưng một cái.
“Vậy—— hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ta muốn đi tắm rồi ngủ!” (TNN: *bịch* ta đã đo đất ==! Đúng là ác nữ a)
Bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi tầm mắt của Phượng Thương, khiến cho hắn dở khóc dở cười. (TNN: đáng thương a~~)
Lúc Mộ Dung Thất Thất xuất hiện lần nữa, trên người đã thay đồ ngủ, mang theo mùi hoa thơm ngát. Mà Phượng Thương đã sớm nằm ở trên giường, chống đầu, xem sách trên tay, mãi đến lúc Mộ Dung Thất Thất xuất hiện mới buông ra.
“Ngủ ngon!” Không có bất kỳ do dự gì, Mộ Dung Thất Thất thoải mái nằm xuống chui vào trong ngực Phượng Thương.
Đêm qua, chính trong cái ôm ấm áp này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất mới có một đêm ngủ ngon, không mộng mị như ngày thường. Ý thức được điểm này, Mộ Dung Thất Thất rốt cục khẳng định, mình hoàn toàn tín nhiệm Phượng Thương, rằng hắn sẽ không khi dễ, không lừa gạt nàng, cho nên mới yên lòng mà để cho Phượng Thương lưu lại như vậy.
Thăng trầm quá lớn suốt mấy ngày qua, khiến cho vừa lên giường, Mộ Dung Thất Thất đã hôn lên cặp môi đỏ mọng của Phượng Thương, nói với hắn một tiếng “Ngủ ngon” rồi nặng nề ngủ.
“Đứa trẻ này!” Nhìn tiểu nữ nhân đơn thuần không chút phòng bị nào ở trong ngực mình, giống như hài tử khờ dại, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc tràn đầy trong lòng Phượng Thương.
Vốn dĩ, nàng chính là tân nương của hắn a! Hiện tại đi một vòng lớn, nàng vẫn về tới ngực của hắn! Phượng Thương thật sự rất muốn khấu tạ trời xanh ân sủng. Tuy đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, tuy hắn không có thân thể khỏe mạnh, nhưng là, trời cao đối đãi với hắn không tệ, cho hắn một tình yêu hoàn mỹ, cái này có tính là một loại bồi thường hay không?
Mộ Dung Thất Thất không biết Phượng Thương có nhiều tâm tình như vậy, nàng đã chìm vào trong mộng rồi. Cái ôm của Phượng Thương so với nàng tưởng tượng càng thêm ấm áp, càng làm cho nàng mê luyến, đã đâm đầu vào rồi, rốt cuộc cũng không thể ly khai.
Ngày thứ hai sau khi chân tướng được vạch trần, Hoàn Nhan Liệt thậm chí còn chiêu cáo thiên hạ, Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tên là Phượng Thất Thất, phong làm Trấn Quốc Công chúa, ban thưởng Trường Thu cung làm nơi ở của Trấn Quốc Công chúa.
Chiếu thư này vừa đưa ra, dẫn tới vô số người nghi ngờ, người thông minh có thể nhạy cảm bắt được ý tứ thay đổi chính quyền trong thánh chỉ, mà Đông cung Thái Tử Phi Dư Thi Thi chính là một trong số đó.
Từ khi Dư Thi Thi bị gỡ bỏ lệnh cấm, Hoàn Nhan Hồng cũng không cho nàng tiếp xúc với nhi tử Hoàn Nhan Kiệt nữa, chuyện này náo tới trước mặt hoàng thượng rồi mới cũng chịu yên lặng lại, cuối cùng Hoàn Nhan Kiệt vẫn về bên người Dư Thi Thi. Mặc dù có hoàng tôn dựa vào, nhưng Hoàn Nhan Liệt đưa ra chiếu thư này, khiến cho Dư Thi Thi nhạy cảm phát hiện ra một tia khác thường.
Tuy lúc thân phận của Mộ Dung Thất Thất được công bố ra ngoài, Dư Thi Thi cũng không có tại hiện trường, nhưng những người ở đó không ai không kinh diễm mỹ mạo của Mộ Dung Thất Thất, đều nói nàng là mỹ nhân thế gian khó gặp, được thừa kế từ Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tụ hội mọi ưu điểm của cha mẹ, những lời này truyền tới, Dư Thi Thi cũng nghe được một ít.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt là bực nào phong tư, Dư Thi Thi nhớ rất rõ ràng. Nàng kia, một cái nhăn mày, đều ưu nhã cao quý, cộng thêm dung mạo như hoa như ngọc, tính cách ôn nhu thân thiết, khiến mọi người yêu mến, bằng không tại sao lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây!
Thân là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất hẳn là cũng không kém, hơn nữa ngày đó khi Hoàn Nhan Hồng hồi Đông cung, thần sắc rất không thích hợp, lại thêm chuyện Xuân Đào bên cạnh hoàng hậu tự mình đến Đông cung, đem theo mật chỉ của hoàng hậu cho Hoàn Nhan Hồng, điều này làm cho Dư Thi Thi nhận ra chút gì trong đó.
Hôm nay, Hoàng thượng ban chiếu thư bố cáo thiên hạ, Mộ Dung Thất Thất biến hóa nhanh chóng, trở thành Phượng Thất Thất, hơn nữa còn là Trấn Quốc cô
