
đình vẫn còn đấy, không
thể không gặp nhau mãi được.
"Chạy gì thế! Sao mà khóc!" Giọng của Cao Mạc vẫn mang tính quản giáo như thế, nhưng hành động này lại là lôi chiếc khăn mùi xoa từ túi mình
ra lau mặt cho cô. Cái lau này lại càng khiến tình hình tệ hơn, nước mắt của Quyển Nhĩ cứ thế lăn dài theo cử động của tay anh, "Lại khóc, quà
của em sắp bị ướt sũng rồi".
Nghe thấy giọng điệu an ủi điển hình kiểu Cao Mạc, không biết làm thế nào để dỗ dành, chỉ biết đánh lạc hướng. Mặc dù Quyển Nhĩ cảm thấy anh
có chút lỗi thời, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn hỏi bằng giọng đứt quãng:
"Quà gì?".
Cao Mạc lôi từ trong túi ra một quyển sổ ghi chép, dúi vào tay Quyển
Nhĩ. Anh nhìn thấy quyển sổ này khi đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua
bút, bìa được bọc bằng lụa màu vàng nâu nhìn có vẻ cũ kỹ, anh nghĩ chắc
Quyển Nhĩ sẽ thích.
Quyển Nhĩ đón lấy, vội vàng lật ra xem. Bên trong quyển sổ đó không
có dòng kẻ, cũng không có chữ. Chất giấy không biết có phải cố ý làm cho phù hợp với bìa sổ không mà cho cô cảm giác hơi ngả vàng. "Tặng sổ cho
em, mà lời đề tặng cũng không có..." Cảm giác lúc đó thật ngọt ngào,
nhưng cô vẫn phải nói điều gì đó, chứ không hề có ý bới móc lỗi của anh, chỉ có điều sự xuất hiện của Cao Mạc, sự xuất hiện của món quà này đều
quá đột ngột, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải.
Cô biết quà mà Cao Mạc mua cho cô đều theo một kiểu, không phải là đồ ăn thì sẽ là sách. Món quà ngày hôm nay vẫn không nằm ngoài phạm vi
sách vở, nhưng xinh xinh, nhỏ nhỏ, cảm giác đúng nghĩa là một món quà!
Cao Mạc làm vẻ như định lấy lại: "Nếu chê thì để anh dùng cũng được".
Quyển Nhĩ vội bỏ tọt vào túi rồi túm chặt, khẽ hét lên: "Đừng nhỏ
nhen thế!", tiết kiệm lời nói là nhỏ nhen, không tiếp nhận ý kiến, chỉ
biết uy hiếp cũng là nhỏ nhen.
Cao Mạc phì cười: "Chỉ có em mới có thể liên tưởng đến hai từ 'nhỏ nhen' thôi".
"Trọng điểm là nhỏ nhen, vậy được chưa..." Quyển Nhĩ cúi đầu, cô
không rõ Cao Mạc có ý gì, lâu như vậy không chịu gặp tự nhiên lại xuất
hiện.
"Anh bận bịu với các thí nghiệm nên cũng không ra ngoài chơi, chỉ chạy ngay ra cửa hàng văn phòng phẩm gần phòng thí nghiệm mua thôi."
Cao Mạc bị những lời của Quyển Nhĩ tác động nên cũng cảm thấy quyển
sổ nhỏ xíu này thật miễn cưỡng với hai từ 'món quà'. Phải rất lâu Quyển
Nhĩ mới phản ứng lại được, anh ấy đang giải thích, chứ không phải là nhỏ nhen, chỉ là tình cờ gặp thì mua thôi.
"Em không để ý đến việc giá cả đâu..." Quyển Nhĩ đang nói, suy nghĩ
bị cắt ngang bởi bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Cao Mạc rồi
quay người bỏ chạy. Bóng người vừa nhảy nhót đó, chính là anh bạn Đinh
Mùi - người luôn luôn xuất hiện đột ngột vào những lúc quan trọng và làm đảo lộn tất cả.
Cao Mạc lập tức nhận thấy sự khác thường của Quyển Nhĩ, quay người
nhìn lại phía sau, đúng lúc nhìn thấy cái bóng đang chạy xa dần của Đinh Mùi. "Tìm em phải không?". Quyển Nhĩ lập tức giơ hai tay lên xua lấy
xua để, "Không phải, không phải, sao có thể chứ! Giờ em với anh ta không còn quan hệ gì nữa!".
Lông mày Cao Mạc hơi nhíu lại, "Vậy sao cậu ta lại chạy?".
Quyển Nhĩ trả lời to rõ ràng, "Cái đấy em không biết. Anh cũng thấy
rồi đấy, anh ta cũng chẳng nói gì với em cả". Cô than thầm trong lòng,
nghe lời người khác thì có cơm ăn, người xưa nói quá không sai bao giờ.
Cô đã nghe lời khuyên của Tiểu La, nên mới không bị cảnh tuồng cũ diễn
lại, bị anh bạn tốt Đinh Mùi làm hỏng việc nữa.
Quyển Nhĩ trở về ký túc, vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng hạnh phúc
và may mắn vừa rồi, hoàn toàn không để ý thấy Sở Phi Bình đang cuộn tròn trên giường mình chăm chú đọc sách.
Cô lấy quyển sổ mà Cao Mạc tặng ra, ôm chặt trước ngực. Phải chăng
đây chính là giấy thông hành mà Cao Mạc phát cho cô? Giấy thông hành cho phép cô được leo núi? Ngọn núi này, cô đã ngóng trông từ lâu rồi, đôi
lúc cảm thấy mỏi cổ, đôi lúc cảm thấy xót xa. Hôm nay cánh cửa lớn đã mở ra, cô có nên bước vào hay không? Bước vào rồi sẽ là điểm tựa, cũng sẽ
trở thành sự quản giáo cả đời cô, khiến cô không thể so tính thiệt hơn
mà chần chờ được nữa.
"Lục Quyển Nhĩ, Lục Quyển Nhĩ phòng 415 có người tìm, có ở đấy hay không?"
Còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra, đã lại nghe thấy giọng của dì quản lý ký túc vang lên trên loa.
"Có, sẽ xuống ngay!" Quyển Nhĩ vội vàng tr lời.
Hà Bố đang ngồi bên bàn nghe tiếng Anh, đột nhiên rút tai nghe ra.
"Này người bận rộn, lúc về giúp mình mua cái bánh bao nhé, sao cứ bắt
đầu học là lại đói tới kiệt sức thế không biết?". Câu sau hoàn toàn do
cô ấy tự mình cảm nhận, bởi vì ngay sau đó đã đeo tai nghe lên tiếp tục
bài nghe TOEFL của mình.
Quyển Nhĩ đưa tay ra hiệu "không vấn đề", rồi quay người chạy xuống lầu.
Theo trực giác của cô thì Cao Mạc đã đi rồi lại quay lại, không biết có chuyện gì quên chưa nói.
Quyển Nhĩ chạy xuống dưới lầu, nhìn vào chỗ hai người vừa chia tay mà không thấy Cao Mạc đâu, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì vai bị một
bàn tay đặt xuống nặng trịch, "Lục Quyển Nhĩ, bị anh bắt được rồi nhé!".
Phản ứng của Quyển Nhĩ cũng không chậm, cô không q