
động cơ của cậu ta ra, thì những người còn lại trong lớp đều rất hoan nghênh sự có mặt đó.
Hôm nay Quyển Nhĩ lại thấy La Tư Dịch đang nói gì đấy với Sách Lang
mà khiến anh ta phải cúi gằm mặt xuống, cô cười và đếm thầm trong đầu,
một... hai... ba! Quả nhiên chỉ đếm đến ba, anh bạn Sách Lang bắt đầu
phấn chấn trở lại, ra sức khiêu khích, đợi La Tư Dịch phản công lại.
Quyển Nhĩ bị ép ngồi giữa hai người, sớm đã quen với những cuộc cãi
vã kịch liệt của bọn họ nên giờ đã có thể thản nhiên như không. Trong
lòng cô còn thầm thán phục sự thẳng thắn của anh ta, không ngại nguy
hiểm mà lăn xả vào.
Mặc dù cô cũng hiểu, không phải cứ có người thích thì hẳn đã là
chuyện vui, nhưng Sách Lang quả thật rất ưu tú. Đương nhiên sự phán đoán này hoàn toàn không phải là nghe hơi nồi chõ, mà là kết luận của Quyển
Nhĩ sau một thời gian chăm chú quan sát. Chuyên ngành học của Sách Lang
và giống nhau, tính ra thì có thể coi là sư huynh của Đinh Mùi. Nhưng
anh ta dường như có hứng thú với tất cả mọi thứ, mà trình độ thì không
thể nói là chỉ biết sơ sơ. Mới đầu, cô cho rằng Sách Lang căn cứ vào
chương trình học, nên đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng những phát biểu
khiến người ta choáng váng của anh ngày một nhiều, lúc đó Quyển Nhĩ mới
dám khẳng định, kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh, tùy tiện cũng có thể thao thao
bất tuyệt giảng bài cho họ một, hai giờ đồng hồ, nếu không bị cô bạn La
Tư Dịch tàn nhẫn cắt ngang. Cũng từ đó mà Quyển Nhĩ khẳng định, tiếng
phổ thông của Sách Lang vô cùng tốt, tốt tới mức có thể đi làm phát
thanh viên được. Vẫn là nhờ La Tư Dịch có khả năng nhìn thấu bản chất
của vấn đề, nhằm trúng đích điểm trúng huyệt, mũi kim đó dường như đã
chạm tới trái tim của Sách Lang, không rút lại được nữa.
"Tiểu La." Nguồn gốc của cách gọi này xuất phát từ một ngôi sao nổi
tiếng nào đó, vì thế dù bị La Tư Dịch phản đối rất nhiều lần, Quyển Nhĩ
vẫn kiên quyết gọi thế, "Cậu thật sự ghét Sách Lang đến thế sao?", vào
giờ ăn cơm trưa, không kìm được, Quyển Nhĩ bật hỏi.
"Hiếm khi nhân vật ấy mới biến mất một lúc, cậu để mình thở đi." La
Tư Dịch ăn gì cũng không ăn nhiều, một hai bát cơm, nửa phần thức ăn,
còn ăn rất có phong cách dưỡng sinh, chậm chạp khác thường.
"Mình để cậu thở, cậu sẽ tích đầy hơi để đối phó với anh ấy!" Quyển
Nhĩ cười phá lên chờ đợi, quyết không chịu từ bỏ đề tài này, cô luôn có
cảm giác hai người bọn họ rất có triển vọng.
"Mình tốn công tốn sức thế để làm gì, không gặp được mà vẫn còn nhớ
nhung, thế mới là không khảo mà xưng đấy." La Tư Dịch từ tốn đáp.
Quyển Nhĩ gật gật đầu, đúng là chưa bao giờ thấy cô ấy ngầm nhắc tới
Sách Lang bao giờ. Bất luận là Sách Lang có thế nào, La Tư Dịch cũng
không bao giờ coi anh ta là đề tài trong các cuộc nói chuyện, không
trách anh ta quá phiền phức, cũng không để ý xem anh ta có những thay
đổi gì, hoàn toàn không để tâm tới. Nếu đúng là như vậy thì thật đáng
tiếc cho sự khổ công và kiên trì lâu nay của Sách Lang.
Quyển Nhĩ không nhịn được tỏ ra vẻ cảm thông nói, "Anh ấy thật sự rất đáng thương".
La Tư Dịch đặt đũa xuống, "Quyển Nhĩ, người này cậu thấy đáng thương, người kia cậu cũng thấy đáng thương, cậu có lo được hết không?".
Quyển Nhĩ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cô biết Tiểu La đang trách cô sống
không có nguyên tắc. Gần đây cô thường xuyên đi ra ngoài cùng Đinh Mùi.
Ban đầu chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, anh rủ đi chơi, cô không nỡ
từ chối liền đi cùng. Sau này thì là hẹn trước rồi gặp nhau, hoặc là hẹn gặp qua điện thoại, chỉ cần anh gọi là cô đi ngay. Nhưng không phải là
hai người hẹn hò, đôi khi là ra ngoài ăn cơm cùng một đám bạn, thỉnh
thoảng lại giúp Đinh Mùi làm báo tường cho hoạt động sắp tới của anh ấy, đại loại như vậy. Qua lại nhiều, cô quen hầu người bạn bên cạnh Đinh Mùi, nghiễm nhiên trở thành người trong nhóm
của anh ấy. Quen nhiều người, thì bắt đầu cũng có nhiều việc, vì thế
ngày nào cô cũng rất bận, bận tới nỗi không có thời gian đi tìm Cao Mạc
nữa.
Quyển Nhĩ biết bận rộn không phải là lý do. Cô chỉ không thể xác định được liệu Cao Mạc mà cô luôn hướng về có phải là bến bờ tình yêu mà cô
mong đợi không.
Tình yêu là gì, không ai có thể nói cho cô hiểu.
Đinh Mùi từng nói, cái gọi là yêu với không yêu, chỉ là một vở kịch
tự lừa mình dối người. Nhưng anh ấy càng nói như vậy thì Quyển Nhĩ càng
cho rằng chắc chắn anh hiểu. Anh ấy vẫn có thể cười nói như chưa hề có
chuyện gì xảy ra với Diêu Sênh trước mặt người khác, dường như câu
chuyện hôm đó là do mọi người tưởng tượng ra. Còn sau đó, Quyển Nhĩ tin
rằng mình thường xuyên vô tình nhìn thấy sự thất vọng và cô đơn được che giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong mắt anh. Cách cư xử của anh khiến Diêu
Sênh không hề cảm thấy bất tiện khi tiếp xúc, hình tượng Đinh Mùi trong
mắt Quyển Nhĩ đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Cao lớn tới mức khiến
người ta vừa lo lắng, vừa đau lòng.
La Tư Dịch thấy Quyển Nhĩ không nói gì, liền kéo cô đứng dậy: "Bọn
mình đi dạo đi". Nói là muốn đi dạo, nhưng ánh nắng vào chính ngọ rất ấm áp, khiến người ta có cảm giác muốn tìm một nơi nào đó