
để nằm sưởi
nắng. Thời tiết tháng mười một, đã là cuối thu đầu đông, không thể ngồi
bệt xuống đất, La Tư Dịch và Quyển Nhĩ chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn
ngồi xuống dưới cột bóng rổ. Vừa có thể ngồi, lại vừa có thể dựa, tầm
quan sát lại rộng, lại thêm vài anh chàng đẹp trai không quản gì gió
lạnh cởi trần nhảy nhót, đây cũng xem như là một chỗ đẹp.
Quyển Nhĩ vẫn ngồi thần ra, đang nghĩ tới những lời La Tư Dịch vừa
nói, "Mình cũng không muốn ban phát sự thương cảm tràn lan, nhưng thấy
họ như thế lại không cầm lòng được, mà cũng chẳng biết mình đang buồn
thay người ta điều gì nữa".
La Tư Dịch lắc lắc đầu, "Cậu không phải là thương cảm tràn lan, mà là cảm thông đồng loại".
"Mình cảm thông gì chứ, bàn tay của Cao Mạc, anh ấy cũng đã đưa ra cho mình rồi." "Đưa ra rồi, sau đó thì sao?"
"Sau đó là do mình đã không nắm lấy." Quyển Nhĩ thở dài trả lời, đầu
tiên là do cô không nắm lấy, sau đó là không tìm thấy, tiếp theo thì có
vẻ như từ bỏ ý định đi tìm, không biết là bận rộn việc gì nữa. Dù sao
thì cũng không giống như chuyện của Đinh Mùi và Diêu Sênh. Đinh Mùi bị
từ chối khi chưa bắt đầu, còn cô đã từng có cơ hội.
"Có gì khác biệt chứ, kết quả chẳng phải vẫn giống nhau sau!"
"Mình cũng không rõ nữa, nhưng dường như không phải vì điều đó mà là
thấy không nhẫn tâm." Ít nhất thì đến bây giờ cũng không thấy hối tiếc,
cũng không buồn bã đến mức gặp ai cũng ban phát sự thương cảm.
"Cậu thích bọn họ đến thế sao?"
"Hả?" Quyển Nhĩ cuối cùng cũng bị kích động mạnh, muốn đứng thẳng dậy để nói, kết quả là cộc đầu vào thanh ngang của cột bóng rổ. "Ui!", cô
ôm chặt lấy đầu rồi lại ngồi phệt xuống.
La Tư Dịch kéo cô lại gần, giúp cô xoa xoa đầu, "Cậu hoảng hốt gì
chứ, ý mình muốn hỏi là, có phải cậu thích cách sống mà họ theo đuổi
không?".
Quyển Nhĩ bị cộc đầu nên u u mê mê, lại bị La Tư Dịch ấn đầu xuống mà xoa tới xoa lui, càng thấy u mê hơn. Cảm giác như mấy đường kẻ trên sân vận động lúc thì dựng đứng lên, lúc thì lại nằm bẹp xuống, đành nhắm
chặt mắt để mặc cho La Tư Dịch vần vò đầu mình.
Cho tới khi Quyển Nhĩ cảm thấy đầu mình sắp bị vò tới rối tung lên như sợi gai, mới vội nói: "Được rồi, hết đau rồi!".
Cô thả tóc ra, vuốt thẳng rồi lại buộc túm lên, "Mình thích hay không thì cũng có ích gì, phải là người họ yêu thích thì mới được".
Quyển Nhĩ không phủ nhận suy đoán của La Tư Dịch, cô thật sự cảm thấy mình như một người qua đường không cẩn thận nên bị ép đứng lại xem vở
kịch láo nháo mà thôi, cảm giác của cô không quan trọng. "Thích gì cũng
phải có giới hạn thôi, nếu qua giới hạn đó nhiệt tình cũng nên giảm
xuống."
"Chính vì điều này mà cậu không hề có ý định đáp lại? Bởi vì không có niềm tin?" "Mình chỉ sợ cậu nhìn thấy sẽ buồn, vì thế mới nói cho cậu
biết sự đau khổ của họ, nếu thật sự được tính là đau khổ, sớm muộn gì
rồi cũng qua đi, chẳng liên quan gì đến niềm tin của mình cả."
La Tư Dịch dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Những việc như thế thì cần niềm tin làm gì? Nếu thật sự mình cần tới nó, chắp vá và tiết kiệm cũng có thể để dành ra được một ít, chuyện ấy đâu có khó!".
Quyển Nhĩ gật gật đầu như hiểu ra, bất giác thở dài, xem ra Sách Lang khó mà mở được cánh cửa trái tim của Tiểu La rồi.
"Ít ra thì cậu cũng có niềm tin để nói ra cậu muốn gì, mình thì không làm được."
"Mình thật sự không muốn cậu chơi lâu với đám Đinh Mùi, chơi lâu rồi, cậu nhất định sẽ không còn biết bản thân mình muốn gì nữa, chỉ còn biết anh ta muốn gì thôi."
"Ờ," Quyển Nhĩ ừ hữ đáp lại, xong mới như tỉnh ra, La Tư Dịch đang nói gì thế, "Cậu quen bọn họ sao?".
"Cũng gọi là quen, hồi cấp ba thường chơi với nhau."
Quyển Nhĩ mở to hai mắt, "Vậy hai người vờ như không biết nhau?", La
Tư Dịch khi đi cùng cô đã gặp Đinh Mùi không biết bao nhiêu lần, hai
người đó chưa bao giờ nói chuyện với nhau, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không. Cô cũng từng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì côai người họ với nhau,
nhưng khi gặp mặt, bọn họ vẫn không nói gì với nhau. Nhưng La Tư Dịch
đối với tất cả các nam sinh khác cũng đều như thế, chưa từng nhìn thấ y
cô ấy thân mật với ai, vì thế Quyển Nhĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Từng
chơi với nhau, thế mà giờ lại coi như người xa lạ, nhất định đã xảy ra
chuyện gì đó rất không vui.
Quyển Nhĩ cảm thấy hơi hối hận vì mình đã tò mò linh tinh, nhưng câu
hỏi đã buột ra khỏi miệng rồi, muốn rút lại cũng không kịp nữa.
"Bọn mình không học cùng một trường cấp ba, nhưng học cùng nhau trong một lớp phụ đạo. Bạn của anh ấy lại học cùng lớp với mình, vì thế mới
thường xuyên chơi cùng với nhau. Sau đó thì mình thích anh ấy. Mọi người xung quanh đều nói bọn mình rất xứng đôi, chính mình cũng ngộ nhận rằng bọn mình ở bên nhau là điều tất nhiên. Có một thời gian, anh ấy làm gì
mình cũng làm theo, như bị ma ám vậy."
Quyển Nhĩ đột nhiên nhớ ra, người con trai mà La Tư Dịch nhắc tới ở
sân vận động ngày hôm ấy, người mà cô ấy hy vọng đứng trên đường chạy,
"Người mà cậu hy vọng đó, chính là Đinh Mùi sao?".
"Đúng thế, chính là anh ấy, anh ấy đã từng xứng đáng với sự mong đợi
đó của mình. Mặc dù a