
uay đầu lại, chỉ có điều lùi lại phía sau vài bước, nhắm đúng chân của anh ta mà giẫm lên,
đợi người nào đó phải tự tìm cách cứu mình, cô mới từ từ quay người lại, "Bắt được em thì làm gì, em đâu có nợ anh tiền".
Đinh Mùi nhảy sang bên cạnh bồn hoa, lập tức ngồi xuống cứu vãn hình
tượng của mình, "Không nợ tiền phải không? Không nợ tiền sao lại tránh
mặt?".
"Anh cũng đang tránh em!"
"Anh nói này em gái, anh là vì ai chứ! Vừa nhìn thấy người đẹp có
hẹn, anh phải vội vàng tàng hình ngay." Đinh Mùi ba hoa nói. Tuy nhiên
anh ta cũng thừa nhận là mình đã quá căng thẳng, có gì thì cứ thẳng thắn qua gặp rồi nói, cần làm gì thì cứ làm. Giờ anh ta bỗng dưng lén lút
như kẻ ăn trộm, chẳng ra dáng đại trượng phu gì cả.
Quyển Nhĩ phì cười, "Biết mình có khiếm khuyết rồi phải không?".
"Đúng thế, vì vậy anh tới để cầu cạnh em đây?" Đinh Mùi không để ý
đến việc Quyển Nhĩ trêu mình, còn rất thoải mái phụ họa lại. "Đừng cầu
cạnh em, em không biết thuật tàng hình" Quyển Nhĩ nghe thấy anh tới nhờ
giúp đỡ, vội vàng chối đây đẩy. Anh ta mà đã nhờ thì chẳng có gì dễ dàng cả.
"Lục Quyển Nhĩ, giúp anh đi, chỉ là một tờ báo tường thôi, làm xong, anh mời, địa điểm tùy em chọn."
Hiện tại Đinh Mùi đang làm thư ký cho Hội sinh viên của trường, vốn
những việc như thế này có thể tìm Ban tuyên truyền để phối hợp cùng làm, nhưng hai bên lúc đó lại phải sắp xếp xong thời gian, còn phải bàn bạc
chi tiết, người bên đó đưa sang không cố định, khiến Đinh Mùi cảm thấy
rất bất tiện. Còn Lục Quyển Nhĩ luôn hiểu ý của anh, thành phẩm làm ra
cũng rất hợp ý của anh. Tờ báo tường lần trước, cô thiết kế chữ to màu
vàng trên nền giấy đen, khi đưa ra công bố, có rất nhiều mẩu quảng cáo
nhỏ thi nhau dán lên, nhìn vô cùng bắt mắt.">
Vì vậy, lần này anh tới tìm Lục Quyển Nhĩ, mặc dù biết mười phần thì đến tám, chín phần sẽ bị cấm cửa không tiếp.
Đinh Mùi thấy cánh tay biểu thị sự từ chối của Quyển Nhĩ lại định đưa lên, vội vàng nói luôn, "Mình cứ nói rõ với nhau luôn đi, nếu anh có
chỗ nào đắc tội với em, giờ sẽ tạ lỗi ngay ở đây. Việc hôm nay anh nhờ
gấp lắm rồi, nếu em không giúp, bị chậm trễ thì anh chỉ có nước tự dán
chính mình lên thôi. Em hãy thương xót kẻ một lòng vì việc công, luôn
tận tụy, sắp chết đến nơi này đi."
Đinh Mùi đã nói tới nước này rồi, Quyển Nhĩ cũng thấy không thể ra
mặt từ chối mãi nữa. Cô biết hôm nay mặc dù Đinh Mùi nói những lời rất
mềm mỏng, nhưng thực tế thì rất cứng rắn. Anh ta biết rõ Quyển Nhĩ không nỡ từ chối, cô có thời gian nói chuyện phiếm với bạn trai dưới sân mà
lại không có thời gian giúp anh chút việc chính đáng sao?
"Đã mấy giờ rồi, lúc này mới đi chọn giấy, thiết kế, lúc làm xong
chắc phải tới nửa đêm mất!" Quyển Nhĩ nhượng bộ, đề cập tới tình hình
thực tế. Bàn trong phòng không lớn, không thể mang về để làm.
"Tối nay em cứ giúp anh viết một tờ để dán trước, phần còn lại để mai làm."
Lần này Lục Quyển Nhĩ tròn mắt há miệng thật sự, thế này là thế nào, ý cô muốn nói là một tờ thôi. Nói qua nói lại một hồi, anh ta còn muốn
làm vài tờ nữa.
"Em là máy phô tô hay sao? Anh còn muốn em phải viết bao nhiêu tờ nữa?"
"Ít nhất cũng phải sáu tờ, khu giảng đường, ký túc, nhà ăn, thư viện, còn phải lựa chọn chỗ để dán. Em có thể tự do sáng tạo, không cần tờ
nào cũng giống tờ nào."
"Vậy thì để ngày mai rồi làm cả thể đi." Ở phòng Hội sinh viên có một cái bàn rất to, có thể cùng lúc trải nhiều tờ giấy, tha hồ tác nghiệp.
"Tối nay làm xong một tờ đi, khẩn cấp lắm rồi." Khẩn cấp hay không
chỉ mình anh ta nói là được chắc. Đinh Mùi cũng nhận thấy tối nay tâm
trạng của Quyển Nhĩ rấ t tốt, vì thế mới sống chết nằn nì bằng được,
chưa kéo được cô xuống nước thì quyết không tha.
Kể cũng lạ, Quyển Nhĩ nhìn vào mắt Đinh Mùi, liền không thể lời từ
chối, đành tìm lý do khác, "Em đã nhận lời là sẽ mua giúp Hà Bố bánh
bao...".
"Đi thôi, đi thôi, tí nữa quay về anh mời cả phòng em đi ăn." Đinh Mùi nói xong liền đẩy Quyển Nhĩ đi.
"Chữ anh cũng đẹp đấy chứ, sao không tự mình viết?" Quyển Nhĩ đẩy anh ta ra, hỏi bừa một câu.
"Anh sợ họ phát hiện ra anh là con người toàn diện, sẽ càng không tha cho anh." Thấy Quyển Nhĩ trừng mắt, Đinh Mùi vui vẻ nói tiếp, "Em Lục
Quyển Nhĩ ơi, anh có một đề nghị thế này, gặp lúc con trai ba hoa khoác
lác, ánh mắt của em, haizz, nên nhìn thẳng về hướng này, đúng rồi..."
Anh ta dẫn dắt Quyển Nhĩ nhìn thẳng vào mặt mình, "Chính là chỗ này, sau đó tỏ vẻ vô cùng thán phục, chứ đừng bao giờ trợn ngược mắt lên như
thế".
Quyển Nhĩ nhanh chóng tiếp thu đáp lại, "Em nhớ rồi, lần sau sẽ nghe anh bốc phét lên tận trời luôn".
Một câu nói mà khiến Đinh Mùi phải lảo đảo mất một lúc. "Một vài ngày không gặp, khả năng đối đáp của em lên tay thật đấy!".
"Haizz, đóng cửa luyện công đây". Đinh Mùi nhắc tới việc hai người
không gặp nhau, khiến Quyển Nhĩ nhớ tới La Tư Dịch, trong lòng tự nhiên
thấy bất bình thay cho bạn, giọng nói cũng lạnh lùng hơn.
Đinh Mùi không thể đoán ra duyên cớ sâu xa bên trong, Quyển Nhĩ ngày
nào cũng sóng đôi cùng La Tư Dịch đi ra đi vào, thân thiết nh