XtGem Forum catalog
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

ng được, tùy hứng làm bậy một

hồi cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện đến như vậy.

Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ?

Nàng hận bản thân hận không được.

Nàng không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Cổ Vưu Chấn được, nàng biết bản thân không kìm chế được, nàng biết hết.

Nhưng mà cảm giác bứt rứt không yên của nàng, trách nhiệm của nàng tại cái thời điểm kia lại bị che lấp hết.

Nàng đem hết thảy sai lầm đều giận chó đánh mèo đổ lên người Cổ Vưu Chấn nàng biết mình không nên như vậy .

Rõ ràng là bản thân mình phạm lỗi tại sao lại lôi kéo người khác vào vô cớ đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn chứ?

Nhưng mà nàng hận, rất hận!

Hơn hai năm, hơn hai năm!

Nàng khó khăn lắm mới có được mấy ngày an ổn thoải mái, cũng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ hàng đêm.

Nhưng người kia lại dễ dàng đánh tan vỏ bọc bình tĩnh của nàng!

Hắn chỉ dùng một khuôn mặt tươi cười, dùng một câu “Nàng nhớ ta sao” liền

dễ dàng phá vỡ hơn hai năm duy trì bình tĩnh của nàng chỉ trong chốc lát đã vỡ tan!

Nàng có thể không hận sao?

Hơn nữa lại còn nói với nàng hai năm nay hắn vẫn đều đứng phía xa nhìn nàng!

Nói cho nàng hắn hao tổn tâm cơ đạt đến địa vị cao chỉ là vì có thể bảo hộ nàng không bị người khác bắt nạt!

Đùa giỡn cái gì!

Đùa giỡn cái gì!

Cận Liễu Liễu “Phanh” một quyền đánh lên đùi mình.

Nàng rất hận a!

Hận bản thân cư nhiên đến bây giờ còn có thể dao động không thôi vì Cổ Vưu

Chấn, hận bản thân cư nhiên đến nước này còn không có thể bình tĩnh trở

lại. Tự vấn lương tâm suy nghĩ đến Hàn Thượng trên trời có linh thiêng.

Nếu hắn dưới suối vàng biết được nhất định sẽ chỉ vào mặt Cận Liễu Liễu

mà mắng những lời khó nghe nhất!

Nguyên lai nàng quả thật có thể

bỏ mặc hết thảy nhưng hiện tại nàng là một mẫu thân nếu trong lòng nàng

có quỷ nàng làm sao có thể ngẩng cao đầu mà dạy dỗ đứa nhỏ của mình

thành tài?

Cận Liễu Liễu dùng sức hít sâu vài cái đầu óc đang hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Nếu Cổ Vưu Chấn lại đến dây dưa thì làm sao bây giờ?

Trong lòng Cận Liễu Liễu trảm đinh tiệt thiết (chắc như đinh đóng cột) đưa ra đáp án: tuyệt đối không thể lơi lỏng ý chí!

Nàng là một quả phụ trước kia đã vậy, hiện tại vẫn vậy, tương lai cũng sẽ như thế.

Nghĩ như vậy dường như có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng ở một nơi sâu kín dưới đáy lòng lại giống như bị thiếu mất cái gì đó.

“Đốc đốc.” Tiếng đập cửa rất nhẹ bỗng nhiên vang lên.

“Tuyền ca ca?” Cận Liễu Liễu biết cha mẹ đã sớm ngủ, hiện tại có thể đến gõ cửa phòng nàng hẳn là chỉ có Lê Tuyền.

“Là ta. Liễu Liễu, ngươi ngủ chưa?”

Cận Liễu Liễu khinh thủ khinh cước đi mở cửa ra mời Lê Tuyền vào lại khinh

thủ khinh cước đóng cửa lại: “Vẫn chưa ngủ đâu.”(nhẹ tay nhẹ chân)

“Ta cũng vậy, không ngủ được. Sẽ không làm phiền ngươi chứ.” Lê Tuyền cười nói.

” Không, ta còn đang chuẩn bị kim chỉ một chút. Sắp đến sinh nhật Văn Hiên ta muốn may cho hắn một cái áo mới.”

“Ngươi nha, đã trễ thế này cũng không phải không kịp đâu? Vẫn nên quý sức khỏe của bản thân hơn.”

Lê Tuyền đi đến bên giường, nhìn nhìn Cận Văn Hiên ngủ tứ chi dang rộng ra, nói: “Tiểu tử này càng ngày càng giống hắn cha.”

Cận Liễu Liễu không nói gì chỉ liếc nhìn Lê Tuyền.

Lê Tuyền xoa thái dương, cười nói: “Nga, ta đến là muốn xin lỗi ngươi. Lúc ấy ta không nên nói với ngươi những lời đó.”

Trải qua chuyện vừa rồi với Cổ Vưu Chấn, Cận Liễu Liễu đã sớm vứt những lời

Lê Tuyền nói khi uống rượu trong nhà chính lên chín tầng mây, hiện tại

ngay khi hắn nhắc tới mặt nàng lại đỏ lên.

Đêm nay thật đúng là một đêm lắm chuyện a.

“Tuyền ca ca, không có việc gì đâu. Ngươi không cần tới muộn như vây còn muốn xin lỗi cái gì đó.”

“Không, ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Là ta… tự mình hiểu sai ý còn vọng

tưởng muốn chiếu cố hai mẫu tử các ngươi. Ta nên sớm hiểu được Cổ đại

nhân hắn… vẫn còn lui tới với ngươi, ta nhất định sẽ không nói ra những

lời như vậy.” Trên mặt Lê Tuyền tràn đầy nét cười khổ.

“Không

phải, không phải như thế. Tuyền ca ca, ngươi hiểu lầm rồi. Ta cũng đã

hơn hai năm không có gặp người kia, đêm nay ta cũng bị hoảng sợ.”

Lê Tuyền khó hiểu: “Nhưng là… Ngươi không phải kêu ta gạt đại thúc, không

để cho bọn họ biết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời điểm ta

tìm được ngươi đã cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại lại không hiểu ra

sao. Liễu Liễu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không thể nói

cho ta nghe mọi chuyện sao? Nếu là Cổ đại nhân từ bỏ mẫu tử các ngươi ta cũng có thể lý giải được một chút. Nhưng dựa vào tình hình đêm nay hắn

căn bản chính là vẫn còn tình cũ khó quên với ngươi. Nếu như thế, về sau ngươi và đứa nhỏ đã có người chiếu cố là chuyện không thể tốt hơn.

Nhưng vì sao nhìn ngươi lại có vẻ rất khó xử, còn muốn gạt người trong

nhà? Liễu Liễu, ta thật sự không rõ. Ta cũng chờ lâu như vậy, ta muốn

biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rốt cuộc đang

nghĩ cái gì! Ta là kẻ thô lậu, ta đoán không ra, cũng nhìn không rõ. Ta

đã chờ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ ta không nhịn nổi nữa. Ta biết là

ta không có quyền hỏi chuyện gì nhưng ta