
chỉ muốn hỏi ngươi: Liễu Liễu,
rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tuyền ca ca, ngươi đừng hỏi ta không muốn nói.” Cận Liễu Liễu cúi đầu.
Trong phòng chợt yên lặng.
Hai tay Lê Tuyền cứ nắm chặt rồi lại buông ra, buông lỏng ra lại nắm chặt lại, cứ liên tục như thế.
Hắn nhìn Cận Liễu Liễu đang cúi đầu, gãi gãi gáy, cười nói: “Cũng phải, ta
nghĩ thế nào mà dám hỏi ngươi a, cũng phải. Ha ha, Liễu Liễu, là ta
không đúng. Về sau ta sẽ không hỏi nữa.”
Cận Liễu Liễu ngẩng đầu
nhìn hắn một cái, phát hiện tuy rằng hắn cười thực vui vẻ, nhưng trong
ánh mắt lại không lấn át được sự thống khổ.
Một sự áy náy và khó chịu nảy lên trong đầu nàng.
Lâu như vậy Lê Tuyền đã giống như thân nhân của nàng. Có được một người tri kỷ chiếu cố và làm bạn với mình như vậy chỉ sợ anh em ruột thịt cũng
không bằng.
Lê Tuyền cười hướng đi ra cửa, nói: “Ta trở về ngủ
tiếp đây, trời cũng sắp sáng rồi, ngươi cũng mau lên giường nhắm mắt một chút. Cho dù không ngủ được thì nhắm mắt cũng tốt bằng không ban ngày
sẽ không tỉnh táo được.”
“Tuyền ca ca, chờ một chút!”
“Ân?”
“Tuyền ca ca, ngươi ngồi đi, ta kể cho ngươi nghe mọi chuyện.”
Lê Tuyền có chút bối rối: “Liễu Liễu, ngươi đừng như vậy. Là ta không tốt, ta không nên ép ngươi. Ngươi không muốn nói khẳng định là chuyện đó
khiến ngươi phải khổ sở. Thật sự về sau ta tuyệt đối sẽ không hỏi lại,
thật sự!”
Cận Liễu Liễu nở nụ cười nhẹ: “Ngươi ngồi đi, không
phải ngươi bức ta là tự ta muốn nói. Lâu như vậy rồi nếu có thể nói ra
ta sẽ không phải khó chịu như vậy nữa.”
Lê Tuyền khẩn trương ngồi xuống bên cạnh bàn, hai tay run rẩy đặt trên đùi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
“Chắc ngươi vẫn không hiểu vì sao phụ thân Văn Hiên không phải Lục điện hạ mà là Cổ Vưu Chấn đi. Kỳ thật rất đơn giản thời điểm Lục điện hạ đi Tây
Bắc, ta ra tường. Ta gặp được một cơ hội quyến rũ Cổ Vưu Chấn. Ta muốn
trả thù Lục điện hạ đoạt ta về, cũng muốn trả thù kẻ dễ dàng dâng ta cho người khác – Cổ Vưu Chấn.Ta đã cho ta bản thân làm rất tốt, thật đắc ý, còn vô cùng cao hứng ở trong vương phủ uống trà nói chuyện phiếm ngắm
hoa.”
Nói tới đây Cận Liễu Liễu tự giễu nở nụ cười nhạt: “Nhưng
là không lâu sau Lục điện hạ liền đã xảy ra chuyện. Khi ta tới Tây
Bắc hắn cứ đi như vậy. Trước khi đi cư nhiên còn xin lỗi ta, nói không
nên chia rẽ ta và Cổ Vưu Chấn. Cũng chính vào thời gian đó ta phát hiện
mình có bầu. Chuyện này thật buồn cười a, lúc trước ta cư nhiên còn
tưởng rằng mình làm rất cao minh, rất đắc ý. Cho đến lúc đó ta mới phát
hiện làm chuyện như vậy cho dù toàn bộ người trong thiên hạ không biết,
thì ta lại không thể lừa được chính mình! Ta cảm thấy mình thực ti bỉ,
cho tới tận bây giờ ta vẫn không thể tha thứ cho bản thân…”
“Liễu Liễu, đừng nói nữa, ta hiểu, đừng nói nữa.” Lê Tuyền đứng lên đi qua ôm lấy đôi vai gầy yếu của Cận Liễu Liễu.
“Liễu Liễu, ngươi thật sự rất giỏi, thật sự. Đừng tự trách mình như vậy, dựa
vào hoàn cảnh lúc đó của mà nói, ta có thể lý giải được mọi hành động
của ngươi. Một nữ nhân như ngươi ngậm đắng nuốt cay sinh ra đứa nhỏ còn
chăm sóc cho cả gia đình. Không phải thế là đủ rồi sao? Sau này không
cần luôn canh cánh trong lòng như vậy nữa.Trên đời này ai không từng
phạm sai lầm? Chúng ta cũng không phải thánh nhân, ai cũng từng có lần
phạm sai lầm. Dù sao tất cả đã trôi qua, chúng ta chỉ cần sống thật tốt
cho tương lai là được.”
Cận Liễu Liễu thở dài một hơi: “Ta hiểu,
cám ơn ngươi, cám ơn ngươi sau khi biết chuyện vẫn đứng về phía ta. Ta
vẫn không muốn nói cho ngươi là sợ ngươi sẽ xem thường ta. Với ta mà nói cái nhìn của ngươi là rất trọng yếu.”
“Hài tử ngốc này, Tuyền ca ca làm sao có thể coi thường ngươi chứ? Hơn nữa ta là một đầu lĩnh sơn
tặc, ngươi không xem thường ta đã là tốt lắm rồi.”
Cận Liễu Liễu che miệng nở nụ cười rồi lại nói: “Tuyền ca ca, ta lo lắng Cổ Vưu Chấn lại tiếp tục đến đây dây dưa.”
“Chuyện này để ta nghĩ xem. Nếu không cứ như vậy đi, về sau ngươi ra ra vào
vào, cứ đi cùng đại nương, ta thấy hắn không tìm được cơ hội cũng sẽ vô
kế khả thi .”(không có cách nào)
“Ân, cách này không tồi, ta ở cùng một chỗ với nương cho dù da mặt hắn có dày thế nào cũng không dám đi ra .”
Vì thế hai người đi nghỉ ngơi, Cận Liễu Liễu cố gắng cẩn thận mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Cận gia tẩu tử tuyệt không bao giờ ở một mình bất kỳ lúc nào.
Nếu Cận Văn Hiên muốn đi Hắc Phong trại chơi nàng cũng
nhất định sẽ tìm một người đưa thư cho Lê Tuyền để Lê Tuyền tới đón hai
mẫu tử bọn họ.
Cứ cẩn thận như vậy cũng được hơn một tháng bình an vô sự, nhưng Cận Liễu Liễu vẫn không dám lơi lỏng.
Mắt thấy sắp đến sinh nhật hai tuổi của Cận Văn Hiên, người trong nhà cũng
bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu muốn mời Lê Tuyền và mấy người thân thiết
trong thôn đến uống rượu.
Cận Liễu Liễu bận bù đầu (nguyên văn là “bận sứt đầu mẻ trán” nhá), nhưng thấy mấy ngày nay Cận Văn Hiên lại
phá lệ vui vẻ làm ầm ĩ luôn thích kéo mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh chơi đùa
khắp nơi làm hại Cận Liễu Liễu không thể nghỉ ngơi luôn phải theo sát
hắn.
Đến ngày s