
đã phụng mệnh phụ thân hưu thê rồi.”
“Ngươi cũng là hưu thê lại thú (cưới), nói vậy trong kinh thành có rất nhiều
danh môn khuê tú cho ngươi chọn lựa. Nhà chúng ta địa vị thấp chỉ sợ là
không trèo cao được càng đừng nói tiểu nữ vẫn đang thủ tiết.”
“Lời ấy của nhạc phụ đại nhân sai rồi, Cận gia tổ thượng chính là nhiều thế
hệ thư hương, nhạc phụ đại nhân lại đọc đủ thứ thi thư, tiểu tế còn sợ
không bằng. Huống chi Liễu Liễu cũng đã ước hẹn với tiểu tế, nàng lại
sinh cho tiểu tế một người con trai gả cho tiểu tế tất nhiên là danh
chính ngôn thuận.”
Cận lão cha cười lạnh một tiếng, nói: ” Thời
điểm tiểu nữ có thai vẫn đang ở cùng với vị hôn phu thứ hai có liên quan gì với Cổ công tử đâu?”
Cổ Vưu Chấn ngẩn ra, hắn cũng không thể
nói trước mặt phụ thân Cận Liễu Liễu đó là hắn và Cận Liễu Liễu lén lút
giấu người kia sinh ra nhất thời nghẹn lời.
Cận lão cha lại ho
khan một tiếng, chỉ tay ra cửa: “Cổ công tử, thực không dám đấu diếm
hiện tại cuộc sống của nhà chúng ta rất tốt. Tiểu nữ tuy là thủ tiết
nhưng xưa nay hành vi đều đoan chính chưa bao giờ gây chuyện gì khiến
người khác chê cười. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể cho người
khác biết, mặc kệ đứa nhỏ này có phải huyết mạch của Cổ công tử hay
không lão phu cũng không thể dễ dàng tha thứ người ngoài nói ba thành
bốn.(ý bảo đồn đại linh tinh) Mời Cổ công tử về đi. Ngươi hiện tại đường làm quan rộng mở, quyền cao chức trọng, nghe nói là người được Hoàng
Thượng coi trọng nhất. Tiểu nữ đần độn sợ là không có phúc làm Thượng
Thư phu nhân. Về phần Văn Hiên là đứa nhỏ của ai tiện nội cùng ta cũng
không rõ lắm, nhưng hiện tại Văn Hiên họ Cận là người Cận gia ta.”
Cổ Vưu Chấn không nghĩ tới Cận lão cha lại ngoan cố như vậy, vội nói:
“Nhạc phụ đại nhân minh giám, nếu Văn Hiên không phải đứa nhỏ của tiểu
tế, tiểu tế nhất định sẽ không cưỡng ép hắn nhận.”
“Nói như vậy
Cổ gia các ngươi chỉ là muốn cướp nam tôn này đi thôi.” Đầu tiên Cận lão cha ho khan vài tiếng, sau đó lại hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Ta nghe nói
ngươi nhiều năm không có con, chắc là vì nguyên nhân này mới hưu vợ
trước. Hiện tại biết tiểu nữ sinh được một nam nhi liền vội vàng đi đến
nhận con để kế thừa gia nghiệp đời đời đơn truyền của nhà ngươi phải
không? Hôm nay lão phu cũng nói rõ, Văn Hiên là họ Cận .”
“Nhạc
phụ đại nhân, tiểu tế không biết Liễu Liễu đã nói với người cái gì nhưng Văn Hiên là hài tử của ta, thiên chân vạn xác. Nếu nhạc phụ đại nhân
không tin có thể lấy máu để xác minh.”
“Cái gì mà lấy máu? Cái gì mà xác minh? Văn Hiên là tiện nội nhìn Liễu Liễu sinh ra, chúng ta còn cái gì không biết?”
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế…”
“Ngươi đừng nói gì nữa, nhanh đi thôi. Nếu thực sự là có tâm thì đã sớm làm
rồi. Lúc trước nàng một nữ nhân gia bụng lớn, ở tại khách điếm trên
trấn, nếu không có Lê Tuyền chiếu cố chỉ sợ mẫu tử hai người đã xảy ra
chuyện rồi. Thời điểm tiện nội và lão phu tới tiểu nữ gầy đến mức có thể bị gió thổi bay. Cận Diệu Tổ ta là kẻ không có tiền đồ, nửa đời trước
dựa vào bạc tổ tiên để lại sống qua ngày, nửa đời sau cũng là dựa vào
tiền huyết lệ của nữ nhi sống tiếp. Mấy năm nay nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực Cổ công tử ngươi có biết không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu
Văn Hiên không phải con trai mà là con gái, Cổ gia các ngươi còn có thể
như rầm rộ đến đây muốn cưới nàng vào cửa không? Chỉ sợ cho dù chúng ta
ôm đứa nhỏ đến cửa cũng sẽ bị đuổi đi, nói chúng ta không biết tự lượng
sức mình!”
Cận Liễu Liễu đứng ở ngoài cửa nghe lén đây là lần đầu tiên nàng nhe phụ thân nói những điều như thế này bất tri bất
giác nước mắt liền chảy xuống.
Nàng luôn luôn nghĩ Cận lão cha
quá mức nghiêm khắc, cũng luôn luôn nghĩ kỳ thật hắn rất lấy làm hổ thẹn với nữ nhi này. Nhưng đến tận hôm nay mới biết được nguyên lai phụ thân vẫn quan tâm hết tất cả mọi khổ cực nàng phải chịu.
Cận Liễu
Liễu nước mắt giàn dụa, Cận gia tẩu tử đứng bên cạnh yên lặng nắm tay
nàng, nàng cùng mẫu thân liếc nha, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm ấm
áp.
Bỗng nhiên tay áo bị một cánh tay túm lấy, nàng mở to đôi mắt đẫm lệ cúi đầu nhìn xuống đã thấy Cận Văn Hiên mở to đôi mắt sáng long
lanh, tò mò hỏi: “mẫu thân, sao người lại khóc?”
Cận Liễu Liễu sợ hai người bên trong nghe thấy vội ôm lấy Cận Văn Hiên bước ra xa vài
bước, nhỏ giọng nói: “mẫu thân không khóc vừa rồi mẫu thân bị bụi rơi
vào mắt.”
Cận Văn Hiên lập tức nói: “Ta thổi cho mẫu thân.”
Nói xong, khuôn mặt nhỏ liền ghé sát lại chu miệng lên “Vù ,vù” thổi loạn lên mặt Cận Liễu Liễu.
Nước mắt trên mặt Cận Liễu Liễu càng chảy xuống nhiều hơn, nàng cảm thấy mấy năm nay chịu bao khổ cực cũng đáng giá.
Mà ở trong phòng Cổ Vưu Chấn á khẩu không trả lời được. Hắn tai thính mắt
tinh câu Cận Văn Hiên vừa nói ngoài cửa hắn nghe rành mạch.
Trước mặt Cận lão cha, tuy rằng cốt sấu như sài lại khiến cho hắn cảm thấy tự biết xấu hổ.
Hắn có thể trả lời Cận lão cha như thế nào đây?
Vì sao không có đi tìm Cận Liễu Liễu khi nàng mới mang thai, sao không chiếu cố nàng?
Bởi vì hắn biết có Lê Tuyền chăm sóc nàn