
tim ai kia xao xuyến bất giác đỏ cả mặt.
– Anh làm giấy xuất viện dùm tôi đi. Tôi có việc phải đi.
– Cô điên hả? Như vậy mà còn đòi đi đâu?
– “Anh ko đi tôi tự đi” – Nó biết
hắn làm tất cả chỉ là lo cho nó nhưng chuyện trong hội chưa giải quyết
đến đâu cả thì làm sao nằm ở đây tịnh dưỡng nổi, huống hồ nó có bị gì
nặng đâu cơ chứ. Thò một chân xuống giường định hù ai kia thôi, Thành
Phong bất lực với nó nên giữ lại.
– “Thôi được rồi, ở đây đi, tôi làm thủ tục rồi đến đưa cô về nhà” – hắn quay lưng bước đi nhưng mặt thì
hậm hực nhìn mà nó muốn phì cười.
Nó đột ngột nắm lấy tà áo của hắn
đến nỗi bản thân ko hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, một lúc lâu
sau, nó ráng nặn được hai chữ “cảm ơn” tự nhiên thấy mình anh dũng quá
xá. Nó ko hề thấy nụ cười đang nở trên khuôn mặt Thành Phong, hắn cảm
thấy rất vui và ấm áp lạ kỳ. Hắn nghĩ thầm – “Ko lâu nữa đâu, mình nhất
định sẽ thổ lộ với cô ấy tất cả tình cảm của mình”
Còn một mình trong phòng, mặt nó
giờ đây vừa nóng hổi vừa đỏ như trái gấc, nó tự lấy tay xoa xoa má mình
để xua đi cái cảm xúc kì lạ đó rồi tự cười một mình, như một con điên.
Ở Sexy lúc này đang vô cùng nhốn nháo
bởi âm nhạc và các điệu nhảy hút hồn của vũ nữ trên sàn. Nhưng ko khí âm u thấy rõ ở một góc bar, nơi đóng quân đặc biệt của Ác Ma hội. Thấy nó
khập khiểng với vết thương trên cánh tay và chân nhưng vẫn ko kém đi
phần nào vẻ đẹp của bản thân mình bước vào, mọi người đứng lên cúi đầu
chào một cách trịnh trọng giống như vừa đón nó từ quỷ môn quan trở về
vậy.
– Chị hai ko sao chứ?
– Chị ko sao. Chuyện Quỷ Vương sao rồi?
– “Bọn tao xử đẹp cả rồi, duy chỉ
có tên Dương Quang Minh là ko thấy tăm hơi đâu thôi” – Nguyệt Vy tức
giận nắm hai bàn tay lại lên tiếng – “Ngày mai tao ko xử đẹp con Lệ Phi
tao thề ko làm chị ba Ác Ma nữa”.
– “Ko làm chị ba ở Ác Ma chẳng lẽ muốn đầu quân sang Phong Vũ hả? Hắc hắc…”– Nó nhìn Nguyệt Vy cười một cách đểu điệu nghệ.
– “Ý…ý mày là sao?” – Mặt nhỏ bất giác bỗng đỏ rần làm cả bọn cười sằn sặc như heo bị thọc tiết.
– “Tui thấy hết rồi nè! Hôm chị hai nằm trong phòng cấp cứu á, có người lợi dụng sương mù ném lựu đạn mà ôm người khác khóc tức tửi đó! Hé hé” – Quốc bảo ôm bụng cười sặc cả nước
mắt.
– “Còn ông thì sao? Cũng biết thừa
nước đục thả câu lợi dụng lúc người ta đang khóc mà bay lại ôm dỗ gần
chết đó” – Nhỏ đốp chát lại làm Quốc Bảo cứng cả họng.
– “Há há há…Kindy…há há…Henry…há
há…yêu…há há” – Nó nén đi nỗi đau thể xác mà ám sát tinh thần mình cùng
mọi người bằng giọng cười man rợ chưa từng có.( Cười zô ziên thấy ớn!)
– “THÔI ĐI!!!” – Quốc Bảo cùng nhỏ đồng thanh hét lên làm nó im bặt nhưng vai vẫn rung rung mém nội thương thì tức cười.
– “Haizz Henry à. Lúc đó ông có
thấy anh chàng đó ẵm ai đó chạy vô bệnh viện, miệng ko ngừng la hét ‘cứu ngưới, cứu người’ ko?” – Nguyệt Vy nhái giọng Thành Phong – “Rồi cứ đi
đi lại lại trước phòng cấp cứu, lúc bọn mình kéo nhau đi xử Quỷ Vương,
chàng ta cứ ngồi im thin thít, mắt thì dán chặt vào ai đó còn tay thì
nắm chặt tay ai đó ko chịu buông ra ko?”
Lần này là cả bọn đàm em ôm nhau
cười sang sảng còn mặt nó ko biết tự lúc nào đã đỏ như gấc chín rồi
chuyển sang xanh lè và cuối cùng là trắng bệt như tắc kè bông đang khoe
sắc kêu gọi bạn tình.
– “Bọn bây tin chị hai xử hết chúng bây ko?” – Nó ngại ngùng hét lên răn đe để chữa ngượng.
– “Há há…Chị hai…há há…yêu…há há” – Lần này là Thịnh đó ( Mấy người này cùng hãng nên đều có giọng cười diêm dúa như nhau )
-“IM HẾT COI !!!!” – Nó tức muốn ói máu hét lên tức tưởi rồi đứng vậy bỏ zề, đằng sau vẫn còn tồn đọng lại
những tiếng cười như bị ai thọc lét của bọn đàn em. Nó tự nhiên thấy mắc cỡ vô cùng nhưng khi nghe Nguyệt Vy kể lại, thật sự…thật sự…nó…rất…vui.
Hôm nay là ngày cực kì nhàm chán.
Học cả ba tiết đầu mà cứ thấy Nguyệt Vy với Quốc Bảo chụm đầu vô nói cái gì đó, hành động đó làm cho ba người tò mò còn một người bực tức xì
khói lỗ tai, người đó ko ai khác là Vương Hòang ý hi hi. Chuông reo ra
chơi một tiếng thì cũng là lúc hai người đang chụm đầu vô nhau phóng đi
mất hút ko kịp để nó gọi tra khảo. Thôi thì nó đành lang thang tìm hai
đứa nó sẵn tiện ngắm cảnh luôn, nhất định bọn ranh này có chuyện gì dấu
nó đây.
Nó nhìn thấy từ đằng xa một người
rất quen hình như đang vội vã tìm ai đó, nó lẳng lặng đi theo. Thì ra là bọn chúng, tức Quốc Bảo, Nguyệt Vy, Thịnh và cả Zen ở sân sau trường,
nơi đây rất ít học sinh qua lại. À còn một đám nữ sinh nữa đang tiến đến chỗ họ. Đi đầu là Lệ Phi và đằng sau là đám đàn em của Quỷ Vương trong
trường. Nó đã dần hiểu mấy đứa này định làm gì rồi nhưng vẫn ko thể nào
tha thứ cho tội có trò chơi mà ko rủ đồng đội, tội này khi quân đáng
chém đầu đây.
– “Đánh nhau vui như thế mà lại quên nhân vật chính ha” – Nó hầm hầm tiến lại tán cái “bốp” lên đầu Quốc Bảo phán.
– “Chị chưa khỏe hẳn mà, xuống đây làm chi?” – Quốc Bảo xoa xoa cục u trên đầu uất ức nói.
– Yếu nhưng thù thì vẫn phải trả. Zen canh chừng Phong Vũ .
– Dạ chị hai!
Nói rồi Zen phóng đi dò la, quan
sát xung qua