
ần. Không cần phải nghĩ
nhiều, phải đánh bọn này trước đã rồi tính sau.
– “Nhào vô đi. Từng thằng hay cả bọn?” – Nó lấy lại gương mặt lạnh lùng sát khí quay sang thằng cầm đầu thách thức.
– “Con này được. Lên” – Hắn giơ tay ra hiệu rồi cả đám hơn 20 đứa nhào về phía hai chị em.
Nó xoay người tung chân đá vào mặt
thằng gần mình nhất, cố gắng đẩy Nhật Phương về phía an tòan. Đá bay vài thằng, lúc này có khe hở, nó lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh Nhật Phương về
phía đó rồi hét lên.
– Chạy nhanh.
Nhật Phương hỏang hồn cố gắng lê
đôi chân chạy thật nhanh hết sức có thể, cô cứ nghĩ rằng nếu mình ko
nhanh thì chị Hiểu Minh sẽ chết mất. Cô cắm đầu chạy, chạy và chạy. Thấy cổng trường đằng kia, cô mới cảm nhận được một chút niềm vui le lói, và rồi thì Nguyệt Vy, Quốc Bảo, còn có cả Anh Vũ, Vương Hòang và anh Phong của cô nữa. Bất giác cô khóc lúc nào ko hay.
Thành Phong lúc này mới nhìn thấy
em gái mình đang chạy, nước mắt đầm đìa, hắn chợt thấy lo lắng liền
nhanh chân chạy lại phía Nhật Phương. Cô nấc lên từng tiếng.
– Anh…cứu…hức hức…cứu chị…Hiểu Minh… hức hức.
Thành Phong hét lên – “Hiểu Minh ở đâu? Xảy ra chuyện gì?”
Ko đợi gì, Nhật Phương liền kéo tay mọi người chạy thật nhanh về chỗ nó.
Quay lại phía nó, lúc này đã đuối
sức lắm rồi nhưng ko hiểu sao bọn chúng ngày càng đông. Số thằng nằm
dưới đất so ra đã gần một nửa ban đầu. Nó vẫn tiếp tục tung chân đá
thẳng vào mặt thằng cầm đầu, xoay người trên không rồi vút nhẹ gót giày
lên bả vai đồng thời đấm mạnh vào bụng hắn làm hắn ngả lăn ra đất bất
tỉnh. Bất ngờ nó thấy đau nhói ở tay, thì ra một thằng lén đâm dao vào
vai nhưng chệch mục tiêu làm rách một vạch khá sâu ở tay. Máu tuông từ
vết thương thấm đầy chiếc áo đồng phục sơmi trắng, nó bắt đầu thấy mờ ảo nhòe nhọet đi, cảm giác duy nhất là đau và mệt vì mất máu khá nhiều,
chắc bị đâm trúng mạch máu rồi nên máu mới chảy mãi ko ngừng như thế.
Nhưng ko thể gục xuống, nếu ko thì nó ko còn là Zinny nữa, đường đường
là chị hai của một băng đảng có tiếng, cái bọn Quỷ Vương này chẳng là
cái gì thì làm sao đánh ngã được nó cơ chứ. Nghĩ đến đó nó xé vạt áo
quấn vội vết thương trên tay rồi nhanh chóng lấy lại sức tung mình đá
thẳng vào mặt tên đánh lén làm hắn ngã ra đè lên những tên khác. Nhân
lúc sơ hở thì một thằng đằng sau lưng nó dùng gậy quất mạnh vào lưng,
lúc này nó hòan tòan gục ngã, nó cố banh hai con ngươi nhìn những người
đang hùng hục chạy lại phía nó đang nằm dài trên đất, môi nó mấp máy nói ko nên lời – “May quá! Thành …Phong…” – Rồi ngất hẳn.
Bên tai nó còn văng vẳng tiếng chữi thề của ai đó, tiếng gập sắt vung lên rồi đập xuống, mùi máu tanh vẩn
lên làm nó thấy thật khó chịu, sau đó là một màn đen của bóng tối bao
trùm, nó ko còn biết gì nữa, chỉ thấy người nhẹ bẫng, ko còn cảm giác
nhưng ấm áp đến lạ.
Thành Phong lay mãi nhưng người con gái trên tay hắn lúc này vẫn ko mở mắt ra, trái tim hắn như chực vỡ
tung, hắn bế bổng nó lên rồi lao như điên ra đón taxi phóng thẳng về
phía bệnh viện.
Các y tá trong bệnh viện giật mình khi
thấy một chàng trai tựa như thiên thần đang bế bổng một cô gái mình đầy
máu me, ánh mắt chàng trai đục ngầu chứa đầy sự giận dữ, lo lắng, hỏang
sợ:
– Bác sĩ. Bác sĩ đâu. Cứu người. Mau…
Y tá cùng bác sĩ đẩy băng ca đưa nó vào trong phòng cấp cứu, ở ngoài này ai nấy đều lo lắng, Quốc Bảo đỡ
lấy Nhật Phương đang khóc nức nở, Nguyệt Vy cũng ko ngoại lệ, hai tay
nắm chặt lấy vùi đầu vào ngực Vương Hòang nấc lên từng tiếng. Thành
Phong hết đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, rồi ngồi xuống, chưa
được bao lâu thì đứng lên tiếp tục chu kì đó. Anh Vũ thấy thế bèn vỗ lên vai hắn an ủi:
– Hiểu Minh ko sao đâu. May đừng lo lắng quá như thế.
Hắn biết nếu mình cứ rối lên như
thế thì ko phải cách hay nhưng quả thật lòng hắn giờ đây cứ như lửa đốt. Một lúc sau thì một người mặt áo trắng từ phòng cấp cứu đi ra, hắn chạy lại nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đó nói như hét lên:
– Cô ấy sao rồi hả? Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi đốt cả cái bệnh viện này đó!
Anh Vũ vội vàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo bác sĩ rồi nhẹ nhàng khuyên giải:
– Bác sĩ đừng để bụng, bạn tôi đang lo quá nên thế. Cô ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ e dè nhìn hắn rồi quay sang Anh Vũ lên tiếng nhưng trong giọng nói vẫn chưa hết vẻ run sợ.
– Bệnh nhân cần tiếp máu như vì
nhóm máu AB hiếm ở bệnh viện đã hết, chúng tôi cần hỏi người nhà bệnh
nhân để hiến máu cứu cô ấy.
Thành Phong run run nhìn mọi người.
– AB hiếm ư? Ai có chứ? Tôi máu B thì ko được.
Chợt Nhật Phương lên tiếng phá tang ko khí đau thương:
– Em AB hiếm đây, liệu có thể…?
– “Vậy mời cô đi theo chúng tôi thử máu ngay” – Bác sĩ yêu cầu Nhật Phương đi về phía phòng thử máu.
Ở đây mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhàng như trút được tảng đá nặng trịch trên đầu.
Hơn ba tiếng sau thì cửa phòng cấp cứu mở ra.
– “Bác sĩ. Cô ấy sao rồi?” – Thành Phong rút kinh nghiệm nói chuyện nhẹ nhàng hơn lần trước.
– Cơn nguy hiểm đã qua. Bệnh nhân
chỉ bị thương ngoài da với cú đập khá mạnh vào lưng nên đuối sức khiến
bất tỉnh và mất máu quá nhiều