Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

mò khó hiểu nhưng hơi run run,

chuẩn bị thủ thế.

– Anh kéo tôi lên đây có chuyện gì vậy Thành Phong ?

– “Ừk thì…” – Hắn gãi gãi đầu.

– “Thì gì?” – Nó bắt đầu thấy hồi hộp hơn nữa, nhăn nhăn mặt muốn phì cười trước thái độ đó của hắn ta.

– Cô đừng hiểu nhầm nha, tôi chỉ xem Nhật Phương như em gái thôi, ko hề có ý gì nữa đâu.

– “Sao lại nói với tôi chuyện này?” – Trong lòng nó cảm thấy nhẹ bẫng, vui vui một cách lạ lùng nhưng vẫn

che dấu giơ gương mặt tỏ vẻ bất cần khó hiểu phá hắn một trận cho bỏ

ghét.

– Tại…tôi sợ cô hiểu nhầm thôi.

– “Anh có tình cảm như thế nào zới

Nhật Phương tôi cũng có ý kiến gì đâu sao lại sợ tôi hiểu nhầm? Bò mà

yêu cũng là chuyện hơi bị lạ hén !!!” – Nó nhếch môi cười ranh mãnh.

– Cô nói ai là bò thế hả con heo kia?

– “Nói con BÒ nhà anh đó, được ko?” – Nó lè lưỡi trêu hắn rồi vụt chạy thật nhanh nhưng ko ngờ giây trước

giây sau Thành Phong đã nắm lấy tay nó lôi lại, mất thăng bằng nó ngã

ngay xuống người hắn tạo một tư thế rất ư là…nóng. Cảnh tượng lúc này

đây ai mà nhìn thấy cũng sẽ phải xịt vài lít máu cam, hai người nằm úp

lên nhau…í ko dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bỗng giọng nói của Nguyệt Vy vang lên từ xa và ngay sau đó là cánh cửa sân thượng bị đạp tung ko thương tiếc.

-Hiểu Minh! Cậu có sao…. ÁÁÁÁÁÁÁ… Hai người làm cái trò gì vậy???

Tiếp theo sau lưng là một tràng

ÁÁÁÁÁ của Quốc Bảo, Vương Hòang và Anh Vũ. Nó cùng Thành Phong lọang

chọang đứng bật dậy, nó quê quá đành hậm hực bỏ đi ko quên ban phát một

cú đá vào chân hắn làm hắn phải đi cà nhắc chắc cũng vài ngày chứ ít ỏi

gì.

– Ko phải như mọi người nghĩ đâu, tại con bò này…

– CÔ NÓI AI BÒ HẢ? KO PHẢI TẠI CÔ SAO ???

– TÔI LÀM SAO CHỨ? ANH KÉO TÔI LẠI LÀM GÌ HẢ?

– CHỨ CÔ BỎ ĐI LÀM GÌ HẢ???

– CHỨ ANH GIẢI THÍCH VỤ ĐÓ VỚI TÔI LÀM GÌ HẢ???

– TÔI SỢ CÔ HIỂU NHẦM NÊN MỚI NÓI CHỨ BỘ!!!

– THIẾU GÌ NGƯỜI KO NÓI TẠI SAO NÓI VỚI TÔI???

– AI BIỂU CÔ ĐẦU HEO LÀM CHI, SỢ CÔ KO HIỂU NÊN TÔI MỚI GIẢI THÍCH.

– “HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KO???” – Và lần này là sự đồng thanh đáng sợ của 4 người còn lại với volume tối đa làm rung chuyển cả sân thượng.

Nó hậm hực lôi Quốc Bảo và Nguyệt

Vy đi xuống. Tình trạng lớp hiện tại vô cùng phức tạp, căng thẳng và

đáng sợ. Im phăng phắc. Chỉ thầy nói còn trò ko ai dám trả lời vì hai

ngọn lửa dưới cuối lớp đang hừng hực rực cháy, chúng có thể phát nổ bất

cứ lúc nào.

Nhật Phương quả thật là một cô gái rất

tốt, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của cô đã làm cho người khác phải ghen

tị. Cô rất mực quan tâm đến anh mình và đương nhiên Thành Phong cũng rất yêu thương em gái dù cho cô ko cùng huyết thống. Nhật Phương lúc nào

cũng kè kè theo anh trai mình và dĩ nhiên điều đó làm cho bọn con gái

trong trường rất nhức mắt ko ngoại trừ Lệ Phi. Lúc Nhật Phương lau mồ

hôi cho Thành Phong khi hắn vừa đấu xong trận bóng rổ, tất cả con gái

trong trường đều ganh ghét cái hành động này duy chỉ có Lệ Phi thì mỉm

cười với ánh mắt giận dữ – “Tôi sẽ ko để cho cô yên đâu”. Đấy, đấy chính là con người thật của cô ta. Và chắc cũng do Nhật Phương hay đi cùng

với nó và Nguyệt Vy nên câu nói của Lệ Phi đã thay đổi từ chữ “cô” thành hai chữ “bọn mày”.

Sáng nay nó lại tiếp tục cái điệp

khúc tung tăng nhảy chân sáo đến trường, hôm nay ko đi xe nhé vì hết

xăng rồi, đành “on foot” thôi. Chợi nó nghe có tiếng ai gọi tên mình,

quay lại thì ra là Nhật Phương.

– Chào Nhật Phương. Hôm nay ko đi với Thành Phong hả?

– Em với ảnh đâu ở chung đâu chị.

– Ủa? Sao lại như vậy?

– À! Ảnh với mẹ em ko hợp nhau nên đã mua nhà ở nơi khác để sống một mình.

– Thế à? Vậy mà chị cứ tưởng hắn ta công tử con nhà giàu chỉ thích đua đòi chứ, ai dè lại khỗ sở như vậy.

– Mà em thấy hình như anh ấy rất để ý quan tâm đến chị nhá.

– Haizzz. Con bò đó mà biết quan

tâm đến ai cơ chứ? Hắn ta ko hạch sách cho chị thổ huyết thì coi như bữa đó hắn đang ăn chay ý. Hì hì.

Hai chị em tiếp tục…bô lô ba la…thì ở đâu xuất hiện một đám lưu manh tiến tới. Bọn chúng nhìn Nhật Phương

rồi liếc qua nó nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt dâm dục vô cùng. Nó

tức tối lắm nhưng vẫn ráng giữ vẻ lạnh lùng nghếch miệng mỉm cười.

– Thì ra là người của Quỷ Vương à!

Cả đám đều bất ngồ trước câu nói đó của nó – “Mày cũng khá rành đấy con nhóc”.

– “Hôm nay một là hai đứa mày phải đi theo bọn tao, hai là bỏ xác tại đây, bọn mày có 2p thảo luận” – Lưu manh một.

Nó thì chẳng sợ gì bọn này nhưng

Nhật Phương lại đang run lẩy bẩy bám chặt vào tay nó. Chợt thấy lo lo

cho con bé quá, nó đành quay sang Nhật Phương thì thào.

– Chị mở đường cho em, lúc ra được

thì phải chạy thật nhanh ko được dừng lại. Đến trường tìm Nguyệt Vy hoặc Quốc Bảo, dẫn họ đến đây ngay.

– “Ko được. Em ko thể để chị ở đây một mình được” – Nhật Phương lắc lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi.

– Đừng coi thường chị thế. Nhớ lời chị nói đấy!

Quả thật đánh nhau với bọn này nếu

có Nhật Phương bên cạnh thì nó nhất định thua, một phần vì chúng khá

đông mà có vũ khí còn nó thì đang tay ko và cũng phải lo bảo vệ cho con

bé nên khả năng chiến đấu sẽ hao hụt vài ph


Pair of Vintage Old School Fru