XtGem Forum catalog
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

t nhìn thấy Thịnh nên dừng lại định nhờ vả mua đồ ăn sáng thì.:

– “Hey Th….Áhhhhhhh đau” – Rồi nó quay sang kẻ dám nhéo tai mình – “ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???”

– Cô kêu ai là bò???

– BỎ RA ĐI! ĐAU QUÁ!

– Ai là BÒ????

– Haizzz… Đau thiệt mà! Hix…hix…hức…hức…

Chợt một giọng nam vang lên – “Bỏ

tay anh ra khỏi người cô ấy” – Rồi ai đó gạt tay Thành Phong ra khỏi tai nó một cánh mạnh bạo tỏ vẻ chiếm giữ.

Thành Phong ngước nhìn người đó với ánh mắt tức giận tột độ – “Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của tao?”

– “Tao là bạn trai cô ấy!” – Người đó lên tiếng.

– “HẢ???” – Một loạt nữ sinh mạnh

mẽ toàn trường đồng thanh hét lên, số nữ sinh yếu đuối còn lại thì gục

xĩu hẳn, dịp này phòng y tế có cơ hội mở đại hội võ lâm xưng danh thiên

hạ rồi.

Nó tái mặt quay sang nhìn người vừa phát ngôn với ánh mắt rất ư là… hoang dã:

– Đừng đùa nữa Thịnh. Chẳng vui chút nào.

– “Chị hai!!!” – Thịnh hét lên.

– “Chị hai nào ở đây? Cô có em trai hả?” – Hắn thu lại ánh mắt tức giận một cách nhanh chóng nhìn Thịnh rồi quay sang nó thắc mắc nhưng ánh mắt chưa có vẻ gì là dịu dàng cho cam.

Nó gãi gãi đầu cười trừ nói – “À! Đây làm thằng em họ mình”.

– Chị…

– IM COI!!!!

– …hai!

– “Về lớp ngay. Chiều nay chị xử

mày sau” – Nó liếc Thịnh ra lệnh ko quên ban phát ánh mắt chết người cho kẻ vừa cứu rỗi linh hồn mình…ném thẳng xuống 18 tầng địa ngục làm osin

cho Vương ca ca.

– Yes, sir. Bai sir.

“ Reng…reng…reng…” ( Chuông ra chơi ý mà!!! )

– “Canteen ko?” – Nguyệt Vy quay sang nhìn nó đang trong tư thế tay ôm đầu, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều hỏi.

Nhưng chỉ nghe đến địa điểm là nó tỉnh như sáo ngẩn đầu cười thật tươi còn hơn trúng độc đắc nữa – “Ok! Mày bao nha”.

– Đại tiểu thư quyền uy của tập đoàn PK mà bắt tao phải bao mày hả???

– Vậy thôi! Tao ngủ đây.

– ĐI MÀY!!!!!

– “Bà la sát có im cho tôi ngủ

ko???” – Vương Hoàng ngẩng đầu lia ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ hét vào

mặt nhỏ rồi lại gục hẳng về vị trí cũ tiếp tục cuộc du ngoạn nơi thiên

đường.

– Kêu ai là la sát đấy hả ÓC KHỈ???

– Thôi xuống canteen mày, kệ tên ÓC LĂNG QUĂN đó đi!

Lúc này Thành Phong đang cảm thấy

vô cùng khó chịu vì nín cười khiến hai vai rung rung lên tưởng chừng như muốn bị nội thương chết với cái nick name nó vừa đặt cho Vương Hoàng

cách đây vài giây liền ngước đầu lên nhìn nó cố gắng phát ra từng chữ

một – “Lăng…quăn…có…óc…hả…?” – Cả bọn phá lên cười trong khi nó thì bốc

hoả trên đầu cao ngút như cháy cả trung tâm thương mại thành phố, thiếu

chút nữa là có người gọi 114 tới cứu chữa rồi.

Đang ngồi gặm bánh mì súc xích với

Nguyệt Vy một cách hăng say con gà tây thì đột nhiên sau lưng nó bỗng

nháo nhào cả lên, tiếng chữi rủa, xì xầm bàn tán, tiếng đỗ vỡ hỗn độn

vang lên náo loạn cả một góc canteen trường. Với cái tính hiếu kì và bản tính gây chuyện khắp nơi của của bọn nó thì làm sao bỏ qua sự kiện

trọng đại ngàn năm có một tại trường chứ. Thế là hai con người, nó và

nhỏ ngốn vội miếng bánh mì vào họng một cách nhanh nhất có thể rồi nhanh chân chen vào trong giữ chỗ xem phim. Cảnh tượng ập ngay vào mắt nó là

một cô gái đang quỳ xuống xin lỗi một cô gái khác, xung quanh là thức ăn vung vãi tùm lum, à còn một đống mì sợi dưới chân cái đứa đang ngồi

nữa, nó hiểu ra cớ sự rồi đó nên mỉm cười thích thú nhìn nhỏ.

-Mình…xin lỗi bạn, thật sự…xin lỗi. Mình sẽ đền cho bạn đôi giày khác. Mình…hứa đó.

– Mày nghĩ mày có mua nổi đôi giày

này đền cho tao ko hả? Đây là hãng giày nổi tiếng nhất thế giới đó, tao

phải đặt riêng mới có, trên thế giới làm gì còn chiếc thứ hai cho mày

mua hả?

– “Vậy bạn muốn mình làm sao? Mình

sẽ cố gắng làm mà” – Cô gái quỳ khóc dưới chân đám ngang ngược mặt cắt

ko còn một giọt máu hai mắt đong đầy nước tèm nhem hết cả lên.

– “Liếm đi” – Con nhỏ hách dịch nhếch mép cười rồi nói mà ko thèm cúi nhìn cô gái dưới chân.

– “Hả?” – Cô gái ngước mặt khuôn mặt lên thể hiện đầy vẻ khó hiểu và run sợ.

– LIẾM GIÀY TAO ĐI!

Đột nhiên một khay đầy thức ăn nào

soup, mì sợi, sôcôla, tương ớt, nước mắm, nước tương,…từ đâu đổ ập lên

đầu con nhỏ hách dịch đó làm mọi người xung quanh vỡ òa ra ngạc nhiên

còn ánh mắt của ả cùng đám bạn ả thì long lên sòng sọc như muốn ăn tươi

nuốt sống người khác.

– “Ấy da! Chết rồi! Mình lỡ tay làm đồ hết thức ăn lên người bạn rồi. Mình có cần phải đền cho bạn cái áo

có 1-0-2 này nữa ko???” – Nó giương ánh mắt tha thiết lên nhìn cô ta,

người ngoài tưởng chừng như nó vô cùng sợ sệt nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nó đang nghĩ gì trong cái đầu đầy trò chơi ác chiến đó.

– Mày!!! Mày là con nào mà dám… Mày có tin tao cho gia đình mày phải phá sản chỉ trong một đêm ko hả?

– “Hơ… Làm gì nóng thế hả? Đừng như con cẩu lồng lộn lên đòi cắn người chứ!” – Nguyệt Vy nhìn cô ta buông

lời xỉa xói mà trong lòng thấy hả dạ vô cùng khi nhìn ả chẳng khác gì

con chó lông xù đã một tháng chưa tắm.

Tức điên lên, cô ta đứng thẳng dậy

vung tay tát vào mặt Nguyệt Vy nhưng chưa kịp làm gì thì nó, tay cầm cốc nước ngọt ở bàn kế bên, dốc thẳng xuống đầu cô ta tập hai khiến mọi

người