Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.


mỉm cười đầy hưng phấn làm khán giả bên ngoài rợn cả da gà da heo lên

khắp cả người.

– Khá lắm! Ko hổ danh là “chị hai thế giới ngầm”.

– Quá khen. Cũng thường thôi!

Rồi hắn lộn hai vòng trên không xoay chân đạp vào mặt nó nhưng nó nhanh chóng né sang một bên và đưa tay túm lấy chân hắn lôi lại, hắn lại xoay người thêm một vòng nữa và sau đó đá vào cằm làm nó bị hất ngửa ra đằng sau, vội vàng lấy lại thăng bằng rồi nó lao vào gạt chân làm hắn té ngửa lấy lại thế trận. Cả hai cùng bật

dậy nhanh chóng tiếp tục lao vào nhau cấu xé như những con hổ bị bỏ đói

lâu ngày. Nó bất chợt nắm cả hai tay hắn dúi xuống đất rồi gập chân lại

để lia đầu gối vào mang tai hắn tạo thế gọng kiềm khiến hắn bất đắt dĩ

phải trở thành kẻ thua cuộc nhưng hắn lại nhận ra được tình huống nguy

hiểm đó và nhanh chóng dùng hết sức dúi ngược tay nó lật xuống chạm tới

đất lật ngược tình thế khiến nó không kịp thực hiện đòn tiếp theo hạ gục hắn, chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn lia chân hất chân trụ để nó bị

ngã. Mắt nó ánh lên một tia quỷ dị rồi nhanh chóng chuyển đổi tư thế gạt chân hắn ra để cả hai cùng ngã nhào ra đất, tiếp đó nó dùng đòn tay

khoá chặt cơ thể khiến cho hắn ko thể cử động rồi ra đòn quyết định thục trỏ vào gáy làm hắn gục ngay tại chỗ, thừa thắng nó liền vung chân ban

cho hắn một cú đá xoay người đẹp tuyệt đỉnh khiến hắn lăn vài vòng trên

đất rồi quay ra ôm bụng. Nó chóng tay đứng lên chùi dòng máu đã khô nơi

khoé miệng, quay mặt lại nhìn Nguyệt Vy và Quốc Bảo nhe răng cười, đưa

tay thành hình chữ “V” chiến thắng khoe mẻ. Cả hai người kia mỉm cười

hãnh diện đáp lại bằng một ngón cái đưa lên trên ko. Sau đó nó quay mặt

lại nhìn hắn và nói:

– Tôi thắng.

– “Ừ!” – Thành Phong nói với giọng tức tối.

– Anh yên tâm, tôi sẽ trả dùm Phong Vũ món nợ này.

Rồi nó gật đầu ra hiệu cho Quốc Bảo xử lí tên đại ca của nhóm Thanh Long, có lẽ bây giờ đánh nhau cũng ko

còn đủ sức lực vì đã tiêu hao quá nhiều để đối phó với Thành Phong.

Quốc Bảo giao đấu với tên kia chỉ

vỏn vẹn trong vài phút là đã quyết định được thắng thua, một phần cũng

vì nhìn thấy cảnh anh chị Ác Ma và Phong Vũ giao chiến cũng đã khiến hắn phải khiếp sợ chỉ thiếu đường trốn chạy cho rồi. Quốc Bảo hoàn toàn áp

đảo được hắn rồi tung cú đá cuối cùng vào bụng và đấm thẳng vào mặt.

Thấy đại ca chúng thảm hại đến như thế dưới tay một thằng nhóc thì quả

thật bọn đàn em rất sợ nhưng vẫn còn tức tối vì bị hạ nhục liều mạng

xông vô quyết tâm “thắng làm vua, thua làm giặc” một trận biết đâu lại

may mắn. Một vài thành viên ngứa tay ngứa mắt của hai bên xông ra trấn

áp tinh thần “vì nhục diệt thân, vì ngu quên mình” của bọn chúng một

cách nhanh chóng và gọn gàng.

Cuối cùng nó mới nhìn đám lâu la Thanh Long, nhưng thật ra là nhìn tàn tích còn xót lại trên nền đất nói:

– Sau này muốn gây chuyện với ai

thì nên điều tra xem kẻ đó là người như thế nào trước đã? Đừng để phải

ăn đòn giống như hôm nay.

Nguyệt Vy vứt thêm một câu trước

khi quay đi – “Từ nay tao mà còn nghe tới cái tên Thanh Long ở đâu thì

lo mà mua quan tài trước đi. Dẹp cái vựa trái cây rác rưởi của chúng mày ngay”.

Rồi tất cả leo lên xe phóng đi mất hút chỉ để lại đằng sau một chiến trường đẫm máu.

Hôm qua phải lén lén lút lút leo tường

chuồn vào trong nhà, may mà lão gia gia ko phát hiện ra nó về nhà lúc 2h sáng mà còn thương tích đầy mình cộng với việc nồng nặc mùi rượu. Papa

mà biết thì chắc chắn hôm sau nó sẽ phải bay ngay sang Mỹ ở với cựu lão

gia gia ( ông nội nó đó ) hết đường về ViệtNamluôn quá!

Lại muộn học, chuyện muôn thuở, nản, nó quyết định làm một chuyện rất đỉnh là… chôm chiếc Ferrari màu đen

của papa đua đến trường cho kịp giờ. Nói chôm cho lưu manh chứ thật ra ở nhà có cả mấy chiếc để đó mà chẳng ai sử dụng ngoại trừ…nó. Đang bon

chen trên đường thì ở đâu xuất hiện chiếc Benz đỏ vụt qua nó với tốc độ

kinh người tỏ vẻ thách thức. Gì chứ với cái kiểu đó thì bình thường với

mọi người thôi nhưng với nó thì lại khác, thực là khiến nó tức chết ko

kịp ngáp mà.

- Dám đua zới ta hả? Thua ngươi thì ta ko còn là Zinny nữa nhá!

Nói rồi nó kéo cần ga vụt lên trên

vượt qua tay Benz kia. Hắn có lẽ đã nhận ra sự khiêu khích trong cách

tăng tốc đột ngột của nó thì máu hơn thua đã nổi lên nên càng tăng tốc

hơn nữa, vượt lên rồi lại thụt lùi, sau cùng thì thấy hắn tấp dần vào

cổng trường, lúc này nó mới vỡ lẽ thì ra hắn cùng trường mình. Haizzz…

thu phục tên này về dưới trướng thì thắng chắc đanh tiếng “vua tốc độ”

của Ác Ma “danh trấn thiên hạ” ngay cho xem. Đời mấy ai đoán được chữ

ngờ, khi nó ung dung bước ra từ con siêu xe yêu quý của lão gia gia thì:

– Thì ra con nhỏ bạt mạng đòi đua với tôi lúc nãy là cô à?

– Áhhhhh!!! Thành…Phong?

– “Chứ cô tưởng ai?”- Thành Phong khoanh tay dựa tường nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ.

– “Tôi cứ tưởng con BÒ nào đó chứ!” – Chữ “Bò” ko những được nó nhấn mạnh mà còn kéo dài ra một quãng thiệt là xa, chắc cũng cỡ vài dặm ấy chứ.

– CÔ NÓI AI BÒ HẢ?????

Nó vụt chạy biến, ngu gì đứng lại

cho bị thịt. Đang chạy thì nó chợ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t