
i lông mày Lục Xuyên nhíu lại, ngồi xuống ghế sofa: “Nguyện nghe giải thích.”
“Với tôi mà nói, nếu ngài từ bỏ đám hỏi, lợi ích của tôi là Lâm Tịch.”
Lục Xuyên ngoài ý muốn nhướng mày, lộ ra biểu tình đang suy nghĩ, như phát hiện ra chuyện gì thú vị, thì ra anh ta và Lâm Tịch…
“Nhưng sao anh không đi tìm cô ấy nói, cầu xin cô ấy đừng lấy tôi?”
Hướng Nam biểu tình khó chịu cùng chua xót: “Cô ấy không chịu gặp tôi, cũng sẽ không tiếp tục nghe tôi.”
“…” Khó trách sau đó Lâm Tịch lại quyết định chấp nhận đám cưới, thì ra là gây gỗ mâu thuẫn với Hướng Nam.
Lục Xuyên ôm lấy hai tay, môi mỏng cong lên. “Tôi đây có cái gì tốt? Anh
nên biết, tôi và Lâm Tịch đã phát thiệp mời, bây giờ tên đã lên dây,
không thể không bắn.”
Hướng Nam từ lý do của anh ít nhiều
nghe ra có chút bất đắc dĩ, không phải muốn kết hôn mà là bị tình thế
trước mắt ép buộc, đâm lao đành phải theo lao: “Tôi hiểu được tình cảnh
cục trưởng Lục, nhưng chuyện giải trừ hôn ước này, mặc dù khó làm, nhưng không phải là không làm được.”
“Điểm ấy tôi đồng ý.” Ngón
tay thon dài của Lục Xuyên theo tiết tấu gõ nhẹ lên trên tay vịn sofa:
“Nói thử ích lợi của tôi, xem có đáng giá hay không.”
“Ưu
việt thứ nhất, là tôi có nhờ đến ngài, tất nhiên sẽ không để cho ngài hy sinh vô ích.Bất luận là bất động sản, hay là cổ phiếu Nhân Hằng, hay là tiền mặt, chỉ cần cục trưởng Lục mở miệng, tôi đều có thể thỏa mãn.”
Hướng Nam hơi ngừng lại: “Huống chi, chỉ là đám hỏi chính trị, không
nhất thiết phải là Lâm Tịch, danh gia vọng tộc trong thành, muốn liên
thủ với nhà họ Lục cường thế, chỉ sợ không ít.”
“Nhưng Lâm Tịch là lựa chọn tốt nhất.” Khóe miệng Lục Xuyên kéo ra một độ cong rất nhỏ: “Lợi ích thứ hai đâu?”
Hướng Nam nâng cánh tay lên, sửa sang lại cúc áo dưới cổ tay áo, thay sang
biểu tình vui vẻ : “Cục trưởng Lục không phải hỏi tôi vì sao mang Kim Hạ bên người sao? Bây giờ tôi có thể trả lời ngài, tôi chẳng qua chỉ muốn
thử một chút, địa vị của Kim Hạ ở trong lòng ngài. Nếu ngài không cần cô ấy, chắc chắn sẽ không chất vấn nguyên nhân tôi mang cô ấy theo.”
Lục Xuyên ngẩn ra, thế mới ý thức được hành vi của mình ở trong mắt người khác, giải đọc ra cái dạng này.
Nhưng lúc ấy, anh thật không có suy nghĩ trước sau, bằng trực giác liền làm
như vậy, nếu đổi lại bình thường, anh sẽ không lạnh tĩnh như vậy.
Vốn dĩ anh định nhịn một chút xem cô như tờ giấy bay qua, ai biết sẽ gặp
lại ở hội đấu giá tối nay. Mãi cho đến khi tầm mắt giao với cô trong
nháy mắt, anh mới hiểu được nhung nhớ đến điên cuồng.
Một
cảm xúc ở ngực đánh thẳng về phía trước, giống như sắp bùng nổ, cơ hồ
anh phải khắc chế thần kinh đều áp đoạn, anh thật sự thiếu chút nữa, sẽ
kéo tay cô dẫn đi.
Mà bây giờ khiến cho anh cảm thấy hoảng
hốt, là người đàn ông gọi là Trần Chi Thành kia, rõ ràng chỉ là một
phóng viên nhỏ, lại có thể làm cho mặt cô giãn ra như vậy.
Mà cô, chưa bao giờ từng thoải mái cười như vậy ở trước mặt anh.
Tư điểm chỗ, Lục Xuyên không khỏi có chút phẫn nộ, chẳng lẽ chính mình lại làm gánh nặng như vậy cho cô sao?!
Hướng Nam thấy anh trầm mặc sau một lúc lâu, nên thanh thanh cổ họng: “Cho
nên, lợi ích thứ hai, chính là ngài có cơ hội, có thể khiến Kim Hạ một
lần nữa trở lại bên người ngài.”
Lục Xuyên thu hồi suy
nghĩ, đánh giá cao thấp Hướng Nam một lát, thần sắc phục hồi như
thường:“Nếu chủ tịch Hướng hướng về phía Lâm Tịch đến, nói vậy mưu kế
này cũng không phải ngày một ngày hai, buổi tối Kim Hạ xuất hiện ở đây,
nhất định không phải là ngẫu nhiên.”
Hướng nam mỉm cười: “Đúng là tôi cố ý an bài.”
Đồng tử Lục Xuyên hơi co lại ánh mắt bén nhọn. “Tôi đây có thể hợp lý hay
không khi hoài nghi, nguyên nhân làm cho Kim Hạ rời khỏi tôi, cũng là
chủ tịch Hướng một tay thâu tóm mọi việc?”
Hướng Nam cũng không phủ nhận: “Cô ấy rời khỏi anh, đối với anh là chuyện tốt.”
“Tôi không thích bị người khác âm thầm lợi dụng như vậy.” Lục Xuyên đang cười, ánh mắt lại lạnh lẽo.
“Thực xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ. Nếu cô ấy không rời khỏi anh, tôi liên ít
đi một ưu thế bàn chuyện hợp tác với anh.” Hướng Nam cười ôn hòa, giống
như miếng ngọc thô ấm không mang theo tạp chất: “Nếu cục trưởng Lục độc
thân, Kim Hạ lại mất đi công tác, tôi nghĩ cô ấy sẽ nguyện ý trở lại bên cạnh ngài.”
Tầm mắt Lục Xuyên có chút buôn lỏng, lại lập
tức nghĩ đến cái gì, Hướng Nam là một con rắn độc, nếu anh ta lên kê
hoạch này đã lâu, nhất định đã chuẩn bị chu toàn: “Nếu tôi cự tuyệt đề
nghị của anh thì sao?”
Hướng Nam trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: “Vậy phải xem cục trưởng Lục trân trọng Kim Hạ bao nhiêu.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Xuyên dần dần sắc bén lên, giống như lộ ra lưỡi dao
sáng lạnh, tôi luyện trên quan trường liền nghe một hiểu 10, anh ước
chừng đã đoán được tính toán của Hướng Nam. Trái tim cứng rắn nếu có một chỗ mềm mại, đó liền thành nhược điểm công kích.
“Kim Hạ
cô gái nhỏ này, ngược lại thập phần thú vị, tôi cũng rất thích cô ấy,
cho nên không muốn làm chuyện tai hại gì với cô ấy, nhưng, tôi lại không thể không có Lâm Tịch.” Tạm dừng chút, thanh âm Hướng Nam