
oay
sang hướng khác che mặt đi, vội vàng đi theo bước chân Lục Xuyên, Cô
biết tốc độ truyền bá của tin đồn, giờ phút này thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi hội trường cho xong chuyện.
Vừa chạy ra khỏi cửa lớn, Kim Hạ liền bỏ tay của anh ra: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Sao vậy, tức giận?” Lục Xuyên kéo bạc môi lên: “Em sợ hắn biết tôi là bạn trai em như vậy a?”
“Bạn trai gì?” Kim Hạ không nói gì: “Tôi và anh có loại quan hệ này sao?”
“Bằng không em muốn tôi nói như thế nào? Tôi bao nuôi em?”
“Anh…!” Kim Hạ tức không chịu nỗi: “Đáng lẽ lấy lập trường của anh, vốn không
có quyền lợi bá đạo, chuyện này không liên quan đến anh.” Đễu đã ngưng
hẳn quan hệ, anh còn chạy đến càn quấy làm gì?!
Lục Xuyên thấy cô rất tức giận, cũng có chút sầu: “Sao, em thật đúng là tính kết giao với hắn?”
Kim Hạ không định giải thích với anh: “Tôi nói, tôi với ai, muốn thế nào, không liên quan đến anh.”
Lục Xuyên một ngụm tức giận nghẹn ở ngực, ánh mắt bốc lửa đến nơi, tiểu nha đầu này sao khi tách khỏi anh, không chỉ khẩu khí nói chuyện trở nên
lạnh như băng, còn một lời một câu không liên quan đến anh, rốt cuộc
quan hệ của anh với cô có xa lắm không.
Hừ lạnh một tiếng, anh nhíu mày: “Em cảm thấy hắn nếu biết chân tướng của em và tôi, còn có thể thích em?”
Kim Hạ trầm mặc chốc lát: “Có lẽ sẽ không .”
Dừng một chút, cô nói: “Người tốt đến mấy, chung quy vẫn có chút hẹp hòi,
cho nên cho dù anh ta không thích tôi, tôi cũng hiểu được, anh đã nói
phải giữ lời.”
Khẩu khí lãnh đạm như khói nhẹ kia, điều này lại đến phiên Lục Xuyên trầm mặc, Kim Hạ đợi một lát, không thấy anh
lên tiếng, liền nói: “Anh không còn việc gì, vậy tôi vào trước.”
Lục Xuyên sứng sốt, theo bản năng giữ chặt cánh tay cô: “Có chút việc.” Ở
trong hội trường, anh vốn chỉ định từ xa liệc nhìn cô một cái, không
nghĩ đến lại thấy cô và Trần Chi Thành vừa nói vừa cười, anh thật sự
không nhịn được hiện thân, căn bản không có nhớ chuẩn bị cớ gặp mặt, bây giờ các loại lý do thoái thác nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, anh
trực giác chọn một cái: “Ba em bọn họ khi nào chuyển đi?” Nói xong liền
hối hận.
Kim Hạ hơi trầm mặc, lộ vẻ mặt khó xử, gần đây cô
rất bận rộn, không có thời gian tìm phòng trọ: “Thật xin lỗi, cuối tuần
này rãnh tôi sẽ đi tìm phòng cho thuê, tranh thủ tuần sau chuyển đi. Nếu anh sốt ruột dùng phòng, tôi sẽ để cho bọn họ vào ở khách sạn trước tốt lắm.”
Lục Xuyên lắc đầu: “Không có gì, cứ ở đó đi.”
“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng để bọn họ chuyển ra ngoài, sẽ không chậm trễ thời gian của anh.”
“Tôi không có ý thúc giục em.” Lục Xuyên hơi khó xử: “Thật ra, các ngươi có
thể không chuyển ra, dù sao phòng tôi để không cũng không ai ở, cũng
không cho người khác thuê.”
Kim Hạ cân nhắc một lát, vẫn
nhẹ nhàng lắc đầu: “Cảm ơn hảo ý của anh, bất quá vô duyên vô cớ, tôi
cuối cùng vẫn cảm thấy không tiện lắm. Lại nói, nếu vợ anh biết, trong
lòng cũng không khỏi tức giận.”
“Cô ấy sẽ không quản tôi.”
Kim Hạ cười nhẹ: “Vậy anh coi như là tôi sợ cô ấy tức giận đi.”
Lục Xuyên không nói lại gì, một đề tài chấm dứt, nhất thời lại không thể
nghĩ ra được một vấn đề hay, hai người trong lúc đó liền rời vào trầm
mặc.
Kim Hạ đột nhiên nhớ đến chuyện này: “Đúng rồi, sau
này ba tôi lọc thận cũng không đi đến bệnh viện, cảm ơn lúc trước anh
sắp xếp giúp tôi.”
Lục Xuyên nhìn cô một cái, cảm giác đặc
biệt phức tạp: “Được.” Anh trước kia nói tàn nhẫn, đều chỉ là uy hiếp,
chưa từng thật sự nghĩ muốn đuổi cùng diệt tận cô, nhưng cô dường như hạ quyết tâm muốn cấp tốc lui khỏi sinh mệnh anh.
Kim Hạ nghĩ lại nghĩ, cũng không có gì để nói: “Vậy tôi vào trước.”
Lúc xoay người, Lục Xuyên một phen giữ chặt cô: “Chờ chút, em để quên một
thứ, theo tôi trở về lấy.” Anh không muốn để cô ở cùng một chỗ với tay
phóng viên kia.
Kim Hạ cân nhắc một lát, không biết cô để quên cái gì: “Cái gì vậy?”
“Em theo tôi trở về thì biết.”
Kim Hạ đắn đo một lát, đẩy tay anh ra: “Nếu tôi đã bỏ lại, vậy nhất định là vật không quan trọng, anh thay tôi ném đi.”
Lục Xuyên cả người cứng đờ, tiếp theo bước một bước dài chắn ở trước người
cô: “Em với tôi, chẳng lẽ không còn gì khác để nói sao?”
Kim Hạ trầm tư một lát, ngẩng đầu mỉm cười: “Tôi chúc anh tân hôn khoái hoạt”
Lục Xuyến chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, có cái muốn nói, lại không nói
nên lời, Kim Hạ vòng qua bên người anh, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn hội trường ra.
Trần Chi Thành xa xa thấy Kim Hạ tiến vào, lập tức vẫy tay với cô, Lục Xuyên theo sau đi vào, trơ mắt nhìn cô đi về phía Trần
Chi Thành, lại vô lức ngăn cản. Cưỡng bức cô đã không đủ lực uy hiếp,
tiền tài đã đánh mất tính dụ hoặc, bây giờ ngay cả muốn cùng cô vui vẻ
nói chuyện, đều thành chuyện so với lên trời còn khó hơn, thế này anh
mới ý thức được, với cô mà nói anh, đã không còn là gì cả, trước kia còn có thể miễn cưỡng tính là ông chủ, bây giờ chắc là, người quen.
Kim Hạ trở lại bên người Trần Chi Thành, có chút xấu hổ: “Ngượng ngùng, vừa rồi khiến cậu chê cười.”
Trần Chi Thành có chút tò mò thân phận Lục Xuyên, nhưng trực tiếp hỏi cô,