lại có vẻ hơi bà tám, vẫn quyết định tìm một cơ hội hỏi sư phụ: “Không
có gì, yêu đương cãi nhau, thật bình thường.”
“Không phải
cãi nhau, thật đã không cùng chung một chỗ.” Kim Hạ thở dài: “Không nói
đến anh ta, ngẫm lại nên tìm chỗ nào ăn cơm.”
Trần Chi Thành lấy di động ra: “Mình tra tra lời bình của mọi người, xem có đề cử gì.”
Kim Hạ nhìn qua màn hình của anh, hai người anh một câu tôi một câu, nhỏ
giọng thảo luận đồ ăn, bàn bạc còn chưa có kết quả, bên cạnh lại vang
lên thanh âm: “Kim Hạ.”
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, Rebecca đứng trước mặt bọn họ, nói với cô: “Hội đấu giá lát nữa sẽ xong, cô theo tôi đi đây.”
Kim Hạ không biết lại còn công việc, nói với Trần Chi Thành: “Cái này, tôi phải đi làm việc trước, trở về nói sau.”
Trần Chi Thành gật đầu: “Được, cậu đi làm việc đi.”
Rebecca dẫn Kim Hạ đến bên cạnh Hướng Nam, tầm mắt Hướng Nam dừng ở một phương
hướng nào đó, hơi nghiêng mặt: “Đợi lát nữa cô đi theo tôi, nhận thức
nhiều người một chút, đối với cô mới có lợi.”
Kim Hạ đứng ở phía sau bên cạnh anh ta, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: “Được.”
Lời nói tổng kết cuối hội đấu giá do Hướng Nam tự mình làm. Sau khi xuống,
anh ta đến bên người Kim Hạ, hơi hơi cong cánh tay, ánh mắt ý bảo kéo cô đi.
Đoán không ra dụng ý của anh ta, trong lòng Kim Hạ cảm thấy sợ hãi sâu sắc, khách mời tập trung trong hội trường, trang phục
thơm ngát mái tóc bóng loáng, người nào không phải là người có danh dự
uy tín, mà Hướng Nam là chủ hội đấu gái từ thiện, càng là tiêu điểm
trong tiểu điểm, nếu lúc này cô đi bên cạnh anh ta, theo anh lượn vòng
quanh khách mời, cô không thể nghi ngờ trở thanh tấm bia trong mắt mọi
người, bị tên đâm vào thương tích đầy mình.
Đối vớ cử chỉ
này của Hướng Nam cô cũng không lý giải được ý tốt với cô, không biết vì sao, ngược lại cô lại cảm thấy ở dưới toàn cục, cô chỉ là một quân cờ
trong tay của anh ta, bị anh tùy ý chơi đùa trong tay, cô lại không thể
phản kháng nửa phần.
Bất đắc dĩ hít sâu, lại chậm rãi thở
ra, cô nhẹ nhàng nâng tay trái lên, lễ phép vòng qua khuỷu tay Hướng
Nam, anh dẫn dắt cô, vững bước đi vào giữa sân, bắt đầu nói chuyện với
gương mặt xa lạ với cô
Cô chưa từng trải qua trận chiến lớn như vậy. Có thể đến giúp đỡ hội đấu giá, đã vượt qua tưởng tượng của
cô, giống như cô hầu mặc trang phục vải thô xấu xí, trong lúc cửa mở hé, rình coi vũ hội cung đình xa hoa lãng phí trong đó. Nhưng bây giờ cửa
lớn mở ra, cộ bị đẩy mạnh vào trong, cho dù đã thay trang phục hàng hiệu thế giới, tim vẫn chống đỡ không nổi chuyện cô không có kinh nghiệm.
Cô cảm thấy không biết theo ai.
Chỉ có thể kiên cường giữ nụ cười trên mặt, nỗ lực giữ gìn lễ phép phong độ.
Lục Xuyên xa xa cảm thấy Hướng Nam dẫn Kim Hạ lượn quanh giữa các chính trị thương gia, đường cong trên bạc môi dần dần cứng lại, Anh ta biết rõ
Kim Ha là phụ nữ của anh, còn cố ý phách lối mang theo bên người, cử chỉ này có ý gì?
Lượt bớt suy nghĩ, anh liền bước nhanh qua,
chặn ở trước mặt hia người: “Chủ tịch Hướng hứng trí quá hay không, còn
mang nhân viên của mình đi ra làm quen.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ nhân viên.
Kim Hạ thấy Lục Xuyên, bước chân thoáng dừng lại,
tầm mắt đảo qua bên cạnh anh, vẫn chưa thấy tung tích Lâm Tịch, Hướng
Nam mỉm cười không có tiếp chiêu: “Không biết cục trưởng Lục có chọn
được món đồ gì không?”
Tầm mắt Lục Xuyên khóa trên người Kim Hạ: “Tôi theo vị hôn thê đến, chọn hay không chọn tôi cũng không rõ lắm.”
Ánh mắt anh có chút nóng rực, Kim Hạ bị anh nhìn cả ngươi có chút không tự
nhiên, liền hơi cúi đầu xuống chút, tránh tầm mắt giao với anh. Lục
Xuyên phát hiện trốn tránh của cô, cong khóe môi, tầm mắt chuyển sang
người Hướng Nam: “Không biết chủ tịch Hướng có thời gian theo tôi uống
hai chén hay không?”
“Cục trưởng Lục đã mời, tôi tất nhiên
có thơi gian.” Hướng Nam thấy con cá mắc câu, liền khẽ vuốt lên cánh tay Kim Hạ khoát lên tay hắn, nghiêng người hướng bên tai cô nói: “Tôi và
cục trưởng Lục có chuyện muốn nói, cô tránh ra một chút.”
Từ góc độ của Lục Xuyên nhìn, tư thế hai người thầm thì cực kỳ ái muội,
hơn nữa tay Hướng Nam còn bao lấy tay cô, làm cho anh nhìn mà hàm răng
nghiến chặt, muốn tiến đến kéo hai người bọn họ ra.
Kim Hạ
đợi Hướng Nam nói xong, liền rút tay lại, không nhìn Lục Xuyên, trực
tiếp xoay người đi đến bên Rebecca. Hướng Nam bày ra tư thế mời Lục
Xuyên, hai người đồng thời đi đến phòng bên cạnh.
Đóng cửa lại, Hướng Nam hỏi: “Không biết cục trưởng Lục có gì chỉ giáo?”
Không có người ngoài ở đây, Lục Xuyên cũng không vòng vo: “Anh biết rõ Kim Hạ là người phụ nữ của tôi, làm vậy là có ý gì?” Hướng Nam anh ta có bao
nhiêu phụ nữ có thể mang, liền cố ý mang cô?
Hướng Nam thoáng trầm ngâm, quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hy vọng cục trưởng Lục có thể từ bỏ đám cưới chính trị.”
Muốn anh buông tha cho đám cưới chính trị? Lục Xuyên hơi giật mình, nhưng thật ra có chút tò mò: “Vì sao?”
Hướng Nam dựa vào tường, nặng nề cười: “Từ bỏ đám hỏi, mới có lợi cho ngài cục trưởng Lục và tôi.”
“Hả?” Đuô