
iấc, nhưng thoạt nhìn cô, bộ dáng giống như rất khá.
Kim Hạ bị hành động thình lình của anh dọa đến, định rút tay về, nhưng anh
nắm rất chặc, cô căn bản không giãy ra được, đành phải giường mắt nhìn
thẳng anh, nhỏ giọng năn nỉ: “Anh đừng như vậy, nơi này nhiều người như
vậy, vị hôn thê của anh ở đây.”
Lục Xuyên không có buông
tay, chỉ nhìn cô trầm mặc, cô ở đây cách anh gần như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy mùi hương son phấn trên người cô, chỉ cần anh duỗi tay
ra, có thể ôm cô vào lòng, có thể hôn lên đôi môi lóe sáng bóng của cô,
lễ phục trên người cô, chẳng qua khoát sơ lên thôi, kéo một cái liền rớt xuống, anh muốn lập tức mang cô ra khỏi nơi này, đi đến một nơi không
ai biết, hảo hảo yêu thương cô một phen.
Kim Hạ đắm chìm
trong tầm mắt khiếp người của anh, chung quy cảm giác giống như không
mặc quần áo, vẻ mặt làm người ta sợ hãi trên mặt của anh, làm cô run sợ
trong lòng, chỉ thật cẩn thận nhắc nhở: “Cục trưởng Lục? Ngài cùng phu
nhân của ngài có thể tiến vào hội trường.”
Phu nhân? Lục
Xuyên nghe vậy, chậm rãi buông cô ra, thần sắc phức tạp, Kim Hạ rút tay
về, theo bản năng nhìn cách đó không xa, nơi đó, có vị hôn thê của anh.
Trước kia cô đọc qua một bài thơ, trong đó viết: Phương Bắc có giai nhân,
tuyệt thế mà độc lập. Nhìn một cái nghiêng thành, nhìn cái nữa nghiêng
nước. Giờ phút này cô cảm nhân sâu sắc, đây là dùng để hình dung cô gái
này, vị hôn thê của Lục Xuyên, Lâm Tịch.
Mina đẹp diêm dúa, Rebecca xinh đẹp thông minh, nhưng Lâm Tịch, có một loại khí chất độc
đáo, cô chỉ cần đứng ở đó, liền tự phát ra ánh sáng rực rỡ, nếu như dùng một đại danh từ nói về cô ấy, đại khái chính là, nữ thần đi.
Lâm Tịch cũng thấy cô, đáp lại cô một nụ cười nhợt nhạt, Kim Hạ đành phải
cứng cổ gật đầu, ngay lập tức chột dạ, tuy rằng vốn không quen biết,
nhưng không hiểu sao cô cảm thấy, với cô gái này, cô có chút thua thiệt.
Lục Xuyên vòng qua bên cạnh người cô, không nhìn cô nữa, lập tức đi vào hội trường, Lâm Tịch đi theo bên cạnh anh, hai người vẫn chưa thân mật đứng chung một chỗ, chỉ sóng vai đi cùng nhau, Kim Hạ quay đầu liếc nhìn một cái, nói không nên lời trong lòng cô có cảm thụ gì.
Hội
đấu giá theo kiểu tiệc rượu, vật phẫm cạnh tường thì không hề vô cùng
hiếm có vô giá, toàn bộ số tiền thu được đều dùng cho sự nghiệp từ
thiện, Kim Hạ đứng ở cuối hội trường, dựa vào cửa sổ, nhìn phía dưới
không ngừng có người giơ thẻ tăng giá, lúc lâu, ít nhiều bởi vì không có tham dự nên cô có chút nhàm chám.
Vừa che mặt ách xì một cái, bên cạnh liền vang lên tiếng ho nhẹ, cô quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nói: “Là cậu?”
Trần Chi Thành cười cười, trái phải đánh giá cô một phen, tầm mắt có chút ngượng ngùng nhìn đi nơi khác: “Cậu hôm nay thật đẹp.”
Kim Hạ thế này mới ý thức được chính mình lần đầu tiên trước mặt anh ta ăn
mặc như vậy, vội vàng xấu hổ che ngực, buồn bực: “Sao cậu lại ở đây?”
Trần Chi Thành nhức đầu: “Nhân Hằng muốn đưa tin buổi bán đấu giá lần này,
nhưng không nghĩ nhiều truyền thông có mặt lắm, cứ cho thầy mình độc
nhất vô nhị, có một phần chụp ảnh từ thiện trong hạng mục giúp đỡ người
nghèo trước đó chúng tôi lấy tin.”
“Thì ra là vậy.” Kim Hạ
nhìn Trần Chi Thành liếc mắt một cái, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy
bộ dáng anh mặt âu phục đứng đắn, không biết vì sao, có chút buồn cười.
Trần Chi Thành phát hiện: “Đang cười cái gì?”
Kim Hạ mím môi: “Nói cậu nhưng không được tức giận.”
“Tuyệt không tức giận.”
“Mình cảm thấy, âu phục không thích hợp với cậu.” Anh ta vẫn cứ ngây thơ, ánh mặt trời chút, so sánh rõ ràng, Lục Xuyên mới thích hợp với âu phục,
bất luận là thân thể hay khí phách.
Trần Chi Thành cười có
chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn nhìn mũi chân: “Kỳ thật mình cũng hiểu âu
phục giày da không thích hợp với mình, nhưng sự phụ mình nói trường hợp
như vậy, phải mặt trang phục lịch sự tham dự.”
Kim Hạ nhớ đến điều gì: “Đúng rồi, mình vừa rồi luôn ở lối tiếp khách, sao lại không nhìn thấy cậu?”
“Chúng mình phỏng vấn chủ tịch Hướng, theo anh ta vào từ cửa bên hông. Cậu thì sao, sao lại ở đây? Mình nhớ rõ bây giờ cậu là trợ lý kỹ sư mà.”
Kim Hạ cảm thấy chuyện này giải thích rõ ràng không hay, liền nói có lệ:
“Số người tham dự không đủ, mình rãnh rồi liền bị bắt đi làm.”
Trần Chi Thành nhớ đến một chuyện, do dự một lát mới hỏi: “Nghe mẹ mình nói, sau này ba cậu không có đến bệnh viện ở dưới quê lọc thân, xảy ra
chuyện gì sao?”
Kim Hạ lắc đầu: “Không có chuyện gì, bọn họ chuyển đến Bắc Kinh.”
Trần Chi Thành kinh ngạc: “Chuyển đến đây à? Vậy gánh nặng của cậu rất lớn.”
Kim Hạ làm bộ vô tình mỉm cười, không nói rõ: “Cũng đủ qua ngày.”
“Khi hội đấu giá kết thúc cậu có dự định gì chưa?” Trần Chi Thành nháy mắt
với cô: “Mình ở đây không ra được, cũng chưa biết ăn gì, cậu hẳn cũng
vậy đi, vậy chúng ta tìm quán ăn cơm, cậu thấy thế nào?”
Cùng anh ta một mình ra ngoài? Kim Hạ có chút do dự, nhưng cẩn thận ngẫm
lại, cũng không có gì, chẳng qua là ăn chút cơm, cũng không phải định
làm gì, đáp ứng: “Được, mình khát, đi lấy ly nước.”
Vừa
động nhẹ bướ