
nhà.”
Trầm Dục nhìn bóng dáng anh thở dài: “Cậu uống nhiêu như vậy, nhớ rõ kêu tacxi.”
Anh ta biết, có vài người, nếu không muốn bị đánh, người bên ngoài sao lại có thể đả thương anh dù chỉ một chút?
Lục Xuyên trầm mặt như trước không nói, xuyên qua đám người vội vàng, đi đến bãi đỗ xe.
Anh biết chính mình uống không ít, nhưng vì sao đầu óc thanh tỉnh như vậy, thanh tỉnh đến mức anh biết ở nơi đau.
Xe chạy không có mục đích ở trên đường, cửa sổ mở lớn, gió lạnh không
ngừng cuốn vào, anh cái gì cũng không muốn nghĩ, đi thẳng, quẹo xe, toàn bằng trực giác.
Ngẫu nhiên nhìn thấy ven đường hai người
tay trong tay đi chung một chỗ, liền cảm thấy chói mắt dị thường, làm
cho anh nhớ đến cảm giác nắm tay cô, nho nhỏ, mềm mại không xương.
Hai tay này, không biết về sau anh còn có cơ hội năm hay không?
Cứ như vậy chạy đến khi cả thành phố đều đi ngủ, anh mới trở về chỗ ở, cơ hồ đã quên số nhà của chính mình.
Sau khi vào nhà, một mảnh tối đen, anh nhấn công tăc xuống, trong phòng
lạnh lạnh im im, trền đồ dùng đều phủ một lớp bụi bạc. Anh thế này mới
biết được, chính mình thật lâu không có trở lại đây, sau khi cùng Kim Hạ một chỗ, anh quên nơi này mới là nhà của anh.
Chỉ là, vì sao bây giờ ngôi nhà nay, anh không muốn muốn vào ở.
Quay đầu bước ra ngoài, anh chạy xe về Bán Đảo Thành Bang, trong phòng sáng
đèn, trong lòng anh nháy mắt hiện lên chờ mong, lập tức chạy đến, là
chính mình lúc đi quên đóng.
Chìa khóa nhà cô giữ đều trả lại cho anh, sao có thể trở lại.
Bất quá căn hộ 200 met vuông, thiếu một người, liền trở nên trống trải như vậy.
Anh đứng ở trong phòng khách dường như nơi nơi đều lưu lại hình ảnh cô,
ngồi hoặc cười, tập trung nhìn vài, lại cái gì cũng không có.
Cố chấp mà kiểm tra toàn bộ căn hộ một lần nữa, quả thật không có ai, ngay cả ruồi bọ cũng không nhìn thấy.
Anh thế này mới nhận ra, cô thật tiêu sái, sẽ không làm loại chuyện đi rồi trở về này.
Anh vẫn tự phụ nghĩ, anh nhất định ở trong trò chơi này, bứt ra trước, anh
cũng vẫn tin chắc, cô không dám rời khỏi anh, cô không thể rời đi.
Cũng không từng nghĩ, thế sự khó lường.
Ngã xuống giường, một mảnh lạnh như băng, bên cạnh là gồi cô từng ngủ qua,
anh cầm lấy ôm vào lòng, vùi đầu vào, dùng sức ngửi mùi, rất nhiều đêm,
anh từ phía sau ôm lấy cô, chôn vào chỗ lõm trong gáy cô ngửi được hương vị, hỗn hợp mùi sửa tắm và mùi cơ thể, lưu lại trên gối đầu.
Bỗng nhiên anh liền nổi giận, từ trên giường nhảy lên, kéo lung tung bao gối và ra giường xuống, vò thành một khối ném vào máy giặt.
Khi nhấn mở chốt nguồn điện, anh lại do dự, ngón tay liền treo giữa không
trung như vậy, thật lâu sau thu lại, cầm bao gối và ra giường trở về
phòng ngủ, chậm rãi lồng vào, trải lên, gối lên mặt ngủ.
Theo thời gian dần trôi, hiệu lực của rượu dần dần thối lui, lúc sắp sáng,
ngủ không yên, anh bắt đầu nằm mơ, một cái so với một cái càng thêm kỳ
quái, trong mộng anh cứ vất vả chạy, nôn nóng bất an, như đang đuổi theo cái gì, anh cảm thấy là gì đó rất quan trọng, nhưng chính mình lại sắp
đuổi không kịp.
Bỗng nhiên gì đó chạy trốn phía trước ngừng lại, giống như đang đợi anh, anh rốt cục không lo âu như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chay đến, ngay lúc đầu ngón tay anh
sắp chạm đến gì đó, dưới chân đột nhiên âm vang gồ lên mặt đất nứt ra,
một cái khe se với khe lớn ở Đông Phi còn sâu hơn, anh giẫm lên tảng đá
trượt xuống, cả người liền rơi vào cái khe kia, sau đó anh từ trong ác
mộng tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đầm.
Nhớ mang máng, khi anh
rơi vào vực sâu, trên mặt đất gì đó mơ hồ biến hóa huyền ảo thành hình
người, quay mặt sang, chính là Kim Hạ.
Nhân Hằng chuẩn bị một hội đấu giá từ thiện ở
Shagri-La, mời các nhân vật có tiếng tăm trong chính thương giới đến
tham gia, thư ký Hướng Nam Rebecca gửi cho Kim Hạ một bưu kiện, bảo cô
buổi chiều 4h đến tìm cô, ra ngoài làm việc.
Kim Hạ nắm
đúng thời gian, không yên xuất hiện trước văn phòng Hướng Nam: “Chị
Rebecca, không biết chúng ta phải đến chỗ nào, làm chuyện gì vậy?”
Rebecca đóng laptop lại: “Đi theo tôi là được.”
Sau khi ngồi lên xe, cô mới nói: “Cô có biết buối tối chúng ta tổ chức hội đấu giá từ thiện chứ?”
“Biết.” Kim Hạ gài dây an toàn xong, giật mình: “Thì ra chúng ta đến hỗ trợ.”
Rebecca không nói thêm gì nữa, chỡ Kim Hạ đến cửa hàng quần áo thường xuyên đến: “Chọn lẽ phục cho mình.”
Kim Hạ kinh ngạc: “Chúng ta không phải đến hỗ trợ sao? Mặc lễ phục hoạt động không tiện.”
“Buổi tối đến đều là nhân vật nổi tiếng, làm tiếp đón, ăn mặc phải thận trọng.”
Tiếp đón? Kim Hạ nhất thời có chút mộng, cô còn tưởng rằng muốn cô đi bố trí hội trường: “Tôi, tôi chưa làm qua, sợ làm không tốt.”
Rebecca đẩy một bên kính mắt gọng vàng, bộ trang phục Chanel cùng một vài sợi
tóc tán loạn lúc này ở trước mặt Kim Hạ, có vẻ có cảm giác đặc biệt áp
bách: “Chưa làm cũng đừng lo, đi theo tôi là được.”
Kim Hạ đành phải gật đầu, ở trên gia chọn một bộ trang phục: “Chị Rebecca, làm sao em có thể đi tiếp đón chứ?”
Rebecca lựa chọn một bộ, tiếp theo rút ra: “Phụ nữ sắc s