
i trên bàn ăn, trong tay cần ly
nước nóng hôi hổi, thấy anh vào nhà, cũng không chào hỏi, im lặng nhìn
anh như vậy, con ngươi giống như dòng sông sâu thẳm.
Lục Xuyên đi đến đối diện cô, đặt quả cam lên bàn, đẩy ghế dựa ra ngồi xuống : « Sao lại đợi ở đây, không đi nghỉ ? »
Kim Hạ lắc đầu : « Tôi không mệt, có chuyện muốn nói với anh. »
Lục Xuyên duỗi tay qua, lấy cái ly cô nắm trong tay trái, mười ngón tay
giao nhau, nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay cô, ôn nhu : « Muốn nói gì ? »
Kim Hạ từng chút từng chút, rút tay mình về, hơi tránh đi tầm mắt anh chút : « Tôi muốn chấm dứt quan hệ chúng ta. »
Lục Xuyên sửng sốt, cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình : « Vậy là sao ? »
Kim Hạ nâng mắt lên : « Anh muốn kết hôn, không phải sao ? »
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát, sắc mặt nhiễm một chút khí lạnh : « Ai nói cho em ? »
Kim Hạ mím môi, vuốt ve bề mặt ngoài chiếc ly nóng lên : « Là ai nói cho
tôi biết không quan trọng, quan trọng là, anh muốn kết hôn là sự thật. »
Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, mắt sáng như đuốc, làm như muốn xuyên thủng cô : « Tôi muốn kết hôn, cho nên sao ? Em không muốn tiếp tục được tôi bao nuôi ? »
“Đúng.”
« Vì sao ? Cho dù tôi kết
hôn, em vẫn là phụ nữ của tôi như trước, nên đưa cho em, không ít hơn
một phân tiền. » Lục Xuyên dừng một chút, híp mắt lại : « Hay là, em mê
luyến danh hiệu Lục phu nhân ? »
Kim Hạ cười nhạt, giống
như hoa sen hồng nhạt trong tranh thủy mặt : « Anh dường như luôn có
thói quen, nghĩ người khác ti tiêm tham lam. »
Lục Xuyên bị cứng họng, cô ngay cả đứa con của anh cũng không nghĩ có, không nghĩ mẹ quý nhờ con, sao có thể mơ ước một vị trí giả tạo : « Vậy vì sao ? »
Kim Hạ thở phào một hơi dài, có chút không biết bắt đầu từ đâu : « Có lẽ ở
trong vòng luẩn quẩn của anh, tình yêu không hôn nhân vừa phổ biến lại
vừa tầm thường, có thể nói là luật bất thành vắn, mọi người đều làm như
vậy, cho nên anh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng trong nhận
thức của tôi, mặc kệ anh kết hôn vì nguyên nhân gì, các người chung quy
đã là vợ chồng, tôi tiếp tục ở cùng chỗ với anh, sẽ thành người thứ ba.
Tôi không muốn làm như vậy. »
Lục Xuyên chỉ cảm thấy ngực
bị đè nén dị thường, giật giật áo anh cười lạnh nói : « Tôi sao lại
không cảm thấy, đạo đức của em lại thanh cao như vậy ? »
Kim Hạ cúi đầu nuốt nước miếng, mói nói : « Tôi cho đến bây giờ cũng không
cảm thấy mình là người thanh cao, những năm này, người tốt khó làm,
nhưng anh cũng không thể yêu cầu tôi thay đổi giới hạn chứ. Lại nói, sau khi anh kết hôn có sẵn một người phụ nữ, cần gì phải bám lấy tôi không
tha ? »
« Bởi vì tôi… » Thích em ba chứ này quay cuồng
trong đầu lưỡi anh, lại thủy chung không nói nên lời, Lục Xuyên trừng
mắt nhìn cô nửa ngày, mới nói : « Em nên biết tôi đối tốt với em. »
Nghe xong lời này, Kim Hạ ngược lại ngoan ngoãn dạ, cô nghĩ rằng, dù sao lần này tách ra, về sau chính là anh đi đường dương quang của anh, tôi đi
cầu độc mộc của tôi, lúc đó hai người hẳn là không có cơ hội gặp lại,
thừa dịp bây giờ nói rõ ràng sự tình ra cũng tốt : « Ngài đã rất chiếu
cố đến tôi, cũng giúp tôi rất nhiêu, tôi rất cảm tạ ngài. »
« Cảm tạ ? » Lục Xuyên thật dở khóc dở cười, hắn đây là, được phát thẻ
người tốt sao : « Em chẳng lẽ máu lạnh ? Tôi đối với em như vậy trong
lòng em không cảm động sao ? Em đối với tôi chỉ là cảm tạ ? » Anh biết
cô không thích anh, nhưng chính tai nghe được bằng chứng, vẫn như vạn
mũi tên xuyên tâm.
Kim Hạ lại trầm mặt, cốc nước trong tay
dần mất đi độ ấm thật lâu sau cô mới mở miệng, đầu ngón tay gắt gao bấu
chặt cái ly : « Thật ra tôi… So với tưởng tượng của anh, càng tham hơn.
Trước kia đã làm đề lựa chọn, nếu một phú hào hàng tỷ cho tôi một trăm
vạn, cùng một người nghèo chỉ có hai đồng tiền cho tôi một đồng, hỏi tôi sẽ ở cùng một chỗ với người nào, tôi chọn người sau, bởi vì tôi rất
tham, cho nên muốn muốn một nửa, không muốn 1%. »
Lục Xuyên nhíu mày : « Em muốn tôi cho em một nửa tài sản ? »
Kim Hạ bị cứng họng, quả nhiên kém tám tuổi, có sự khác nhau sao, cô kiên
nhẫn giải thích : « Tôi nói tâm ý. Một người nếu chỉ có hai đồng tiền,
cho tôi một đồng, chính là đem một nửa mạng cho tôi. Một trăm vạn đối
với phú hào hàng tỷ mà nói, chẳng đáng là bao, không phải sao ? »
Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, giống như muốn dùng đôi mắt đốt thủng hai lỗ
trên người cô : « Cho nên em cảm thấy thành ý của tôi đối với em chưa đủ ? »
Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu : « Không phải, tôi biết như
vậy với anh mà nói, đã không thật dễ dàng. » Cô tin tưởng Trầm Dục nói
qua, gần 10 năm nay, cô là người phụ nữ đầu tiên anh dùng tâm đối đãi.
« Chỉ là, chẳng lẽ anh không cảm thấy, anh đã có thói quen ở trong vùng
an toàn giải quyết vấn đề sao ? cái gì cũng muốn, lại không muốn hy
sinh. Nếu anh từng yêu qua một người, nên hiểu được, bây giờ anh đối với tôi, là loại tình cảm đến mức độ nào ? »
Thân ảnh Kỳ Thư
đột nhiên thoáng hiện trong óc, Lục Xuyên mất tiếng. Lúc ấy cái loại vì
tình yêu bất chấp hậu quả, liều lĩnh xúc động này, hôm nay sớm đã bị
th