
có bằng cấp, cũng không biết tiếng
anh, lại càng không biết cái gì là tích phân vi phân, thậm chí ngay cả
tay nghề mưu sinh bọn họ cũng không cần thiết phải có, phải dựa vào vận
may chia đều mấy căn hộ, mỗi hộ thu được vạn tệ tiền thuê, cuộc sống như vậy có thể quá ư dễ chịu thuận lợi. Con của bọn họ, cơ bản tùy tiện tìm công việc không lý tưởng, kiếm tiền đủ tiêu dùng cùng du lịch của mình
là được, hằng năm đều xuất ngoại ít nhất một lần, cuộc sống không cần
quá dễ chịu.
Cô không có vận mệnh này, cô còn giãy dụa trên con đường sinh tồn.
Lục Xuyên thấy cô nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu đều không ra tiếng,
trong lòng biết lời nói vừa rồi quá nặng, một phen ôm thắt lưng cô, ôm
cô vào lòng, anh ở bên tai cô thì thào: “Đừng nghĩ nhiều lắm, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc em, cùng người nhà của em.”
Kim Hạ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, ánh mắt có chút chua xót, cho nên cô đúng là vẫn còn, ăn nhở ở đậu sao?
Thấy cô trầm mặc như trước, Lục Xuyên có chút không biết làm sao, anh vốn
không định nói trắng ra như vậy, chỉ là thái độ cô thủy chung là anh
không yên lòng, thế nào cũng phải chặt đứt cánh cô, cô mới sẽ không bay
đi. Nhẹ vỗ sau lưng cô, anh thay đổi đề tài: “Vòng tay kia, lúc em đi
làm trả lai cho Hướng Nam đi. Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”
Kim Hạ rầu rĩ gật đầu, Lục Xuyên thấy cô rốt cục phản ứng, thế này mới nhẹ
nhàng thở ra, đứng dậy đi lấy giá truyền dịch di động: “Em đi đánh răng
một cái trước đi, tôi đi mua cơm chiều.”
Ở bệnh viện một đêm, ngày tiếp theo Kim Hạ liền xuất viện, Lục Xuyên bắt cô nghỉ tạm ở nhà một ngày, ngày thứ ba mới đi làm.
Cô bỏ vòng tay trang sức vào một túi vải bông nho nhỏ, đưa đến công ty,
viết một bức thư điện tử cho Hướng Nam, hỏi anh ta hôm nay khi nao đến
văn phòng, cô trả vòng tay cho anh ta. Trong danh bạ điện thoại, có thể
tra ra số điện thoại Hướng Nam, nhưng cô có chút sợ, không dám gọi.
Buổi sáng gửi bưu kiện, buổi chiều mới nhận được, anh ta bảo cô lên lầu, anh ta có yêu cầu muốn nói.
Rầm rầm chạy đến cầu thang máy, đến tầng lầu Hướng Nam, thư ký ngồi ở ngoài văn phòng nói cho cô, chủ tịch Hướng thông báo, bảo cô để đồ trền bàn
anh ta là được.
Kim Hạ gật đầu, thật cẩn thận đẩy cửa đi
vào, Hướng Nam không có ở đây, cô nghe lời chạy đến trên bàn công tác,
tầm mắt tự nhiên rơi vào một vật bên cạnh làm người ta chú ý.
Thẻ giấy đỏ thẫm cứng rắn, rìa giấy viền vàng, là tấm thiệp cưới, được đặt
ngay ngắn vuông vức ở giữa bàn công tác, đối diện với hướng cô, khóe mắt Kim Hạ đảo qua thiếp mời kia, thoáng nhìn thấy hai chứ Lục Xuyên, nhất
thởi cả kinh. Do dự một lát, cô vẫn vươn tay, cầm lấy tấm thiệp cưới
kia, cẩn thận nhìn lại một lần tên người mời, thật là Lục Xuyên, ngày
kết hôn, hai tuần sau….
Còn có hai tuần anh sẽ kết hôn, vì sao không nói
cho cô? Kim Hạ cầm thiệp cưới trong tay, lại có chút không biết làm sao. Tuy cô biết, tách ra là chuyện sớm muộn, chỉ là không dự đoán sẽ là
loại cảm giác sét giữa trời quang này.
Cô nguyên tưởng
rằng, bọn họ tách ra nhất định sẽ có dấu vết kèm theo, ví dụ như anh bắt đầu không hề quan tâm đến cô, ví dụ như anh bắt đầu không ở lại qua
đêm, ví dụ như cho dù anh có ở lại qua đêm, số lần chạm vào cô cũng dần
dần giảm bớt… Cô vẫn tin tưởng, luôn luôn như vậy hoặc là tín hiệu như
vậy, có thể cho cô chuẩn bị sẵn sàng trước.
Nhưng trước mắt này, tính là chuyện gì? Hai ngày trước anh còn ăn một hồi dấm chua vô
lý chuyện Hướng Nam, đủ loại dấu hiệu lòng dạ hẹp hòi cho thấy anh vẫn
muốn độc chiếm cô, nhưng anh vẫn dấu cô tìm cách kết hôn?
Này lại là một cuộc hôn nhân như thế nào? Còn có hai tuần nữa chú rễ sẽ cử
hành hôn lễ, chính chú rễ lại còn đang sống cùng một người phụ nữ khác.
Cô càng nghĩ đầu óc càng loạn, cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm nắm
cửa chuyển động, cô rất nhanh để thiệp cưới trở lại chỗ cũ, đứng thẳng
lưng: “Chủ tịch Hướng.”
Hướng Nam đi đến trước bàn ngồi
xuống, tỉnh bơ thu lại thiệp cưới kia, bỏ vào ngăn kéo: “Vòng tay ở
trong này?” Anh ta quan sát túi vải bông kia hỏi.
Kim Hạ gật đầu : « Vâng. »
« Nếu không có chuyện gì, trở về làm việc đi. »
Kim Hạ chần chờ một lát, hỏi : « Chủ tịch Hướng, vì sao ngài muốn tôi nhìn
thấy nó ? » Anh ta bảo cô lên lầu, cũng không ở văn phòng, thiếp cưới
bày ở trên bàn như vậy, rõ ràng là cố ý để cho cô nhìn thấy.
Hướng Nam ngẩn mặt lên, chăm chú nhìn cô chốc lát: “Ngồi đi.”
Kim Hạ ngồi xuống ghế da mềm đối diện với anh ta, Hướng Nam trốn tránh
không trả lời vấn đề của cô, nói ngược : « Nói cho tôi biết quyết định
của cô. »
Kim Hạ suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng cong khóe môi : « Chủ tịch Hướng hy vọng tôi có quyết định gì ? »
Hướng Nam hơi bất giờ, nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới một lần, thay đổi vấn đề : « Cô cần giúp gì ? »
Kim Hạ trầm mặc thật lâu sau : « Tôi có thể, sẽ cần rất nhiều giúp. Ít nhất, tôi hy vọng ngài có thể duy trì công tác của tôi. »
Phần công tác này, là Hướng Nam nhìn mặt mũi Lục Xuyên mà cấp. Chính mình
nói chia tay với Lục Xuyên, tình huống tốt nhất, là anh sảng khoái