
thả
người, tình huống tệ nhất, cùng là tình huống có thể nhất, là anh lợi
dụng, nhược điểm của chính cô tiến hành áp chế.
Duy trì
công tác ? Ngụ ý, cô muốn trở mặt với Lục Xuyên. Đáy mắt Hướng Nam lướt
qua một tia sáng không dễ nhìn thấy : « Tuy rằng tuyển cô vào làm là nể
mặt mũi Lục Xuyên, nhưng trong khoảng thời gian này, chăm chỉ của cô tôi thật sự đều xem vào mắt. Chỉ cần cô không làm trái với chính sách của
công ty, Nhân Hăng sẽ không tùy tiện đuổi nhân viên. »
Kim
Hạ im lặng nhìn anh ta, người thông minh không cần nói trắng ra, Hướng
Nam đã cho cô hứa hẹn, chỉ cần cô không làm sai, Nhân Hằng sẽ không vì
Lục Xuyên mà sa thải cô : « Tôi còn một vấn đề, không biết công ty với
nhân viên có điều kiện kinh tế khăn, có cho nhân viên mượn tiện hay
không ? » Tuy rằng cô theo Lục Xuyên kiếm được ít tiền, đủ cô chống đỡ
một năm rưỡi đến, nhưng nhìn xa, trước khi cánh cô dài cứng, còn có đoạn thời gian không biết lấy gì mà sống.
« Thật ra công ty
không có chính sách này. » Hướng Nam hai tay đan vào nhau, dựa vào lưng
ghế : « Nhưng tôi có thể lấy danh nghĩ cá nhân tôi cho cô mượn tiền, lợi tức tính theo lãi suất ngân hàng, có thể trừ vào tiền lương hàng tháng
của cô. Tôi tin tưởng, về sau cô nhất định còn tiến xa. »
« … Cảm ơn chủ tịch Hướng. » Thế này Kim Hạ mới yên ổn chút, Hướng Nam
nguyện ý giúp cô, này không thể nghi ngờ trực tiếp thay cô hạ quyết tâm
rời khỏi Lục Xuyên : « Chủ tịch Hướng, ngài dường như hy vọng tôi rời
khỏi Lục Xuyên, vì sao ? »
Hướng Nam mỉm cười, mang theo
một chút thâm trầm : « Này cô không cần biết. Cô chỉ cần nhớ rõ, tôi là
thương nhân, sẽ không làm buôn bán thua lỗ. »
Kim Hạ thấy
anh ta không muốn giải thích, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chuẩn bị
trở về tiếp rục công tác. Từ trên ghế đứng lên, trong đầu cô lướt qua
một bóng người, ngày đó ở Cartier, đi vào với Lục Xuyên, dường như có
một người phụ nữ, chưa được vài giây liền lui ra, chẳng lẽ là Lâm Tịch ?
Cô do dự một lát, có chút tò mò : « Lâm Tịch kia, là ai vậy ? »
Hướng Nam ngoài ý muốn giương mắt, dừng hai giây mới nói : « Con gái thị trưởng Lâm. »
Kim Hạ nhẹ nhàng a tiếng : « Vậy ngài không còn chuyện gì, tôi quay về làm việc trước. »
Trở lại vị trí công tác, suy nghĩ vẫn xoay quanh chuyện Lục Xuyên muốn kết
hôn. Rời khỏi anh là tất nhiên, chỉ là chuyện đến bất ngờ không kịp
phòng bị, cô cần thời gian tiêu hóa, vì lo liệu cho tốt cuộc sống sau
này. Chuyển khỏi nơi đó của anh, cô cần thuê nhà trọ mới, cho chính
mình, ba ba và bà nội, còn tìm công việc mới cho ba ba, nhàn hạ chút,
chút thu nhập ít nhiều cũng có thể trợ giúp trong nhà…
Nghĩ như vậy, lúc sắp tan tầm, nhận được điện thoại Lục Xuyên, nói cô buổi
tối có bữa ăn, không về nhà ăn, bảo cô đừng nấu nhiều đồ ăn. Cuối cùng,
còn hỏi có uống thuốc đúng giờ không.
Thanh âm mang theo ôn nhu cùng bình tĩnh kia, làm cho cô tự dưng có ảo giác, hình như anh yêu cô. Đột nhiên cô hiểu được, anh nhất định tính giấu cô chuyện kết hôn,
thẳng đến khi ván đã đóng thuyền. Vứt không được đám cưới chính trị,
cũng luyến tiếc cô, cá cùng chân gấu, anh nhất định phải có được cả hai, mới nghĩ ra một phương pháp dị dạng như vậy.
Khẽ thở dài một cái, cô nghĩ rằng người đần ông này, trong đầu chứa toàn bã đậu.
Trở lại Bán Đảo Thành Bang, cô bắt đầu đóng gói hành lý của mình, đến như
thế nào, đi như thế ấy, trừ quần áo và túi xách Lục Xuyên cho, chính cô
cũng không có mua thêm bao nhiêu đồ, cho nên thu dọn rất nhanh.
Không biết vì sao cô có loại thoải mái như trên vai dỡ xuống gánh nặng, tiếp
Lục Xuyên lên giường mệt, không thể cãi lại anh cũng mệt, còn có một
loại mệt, ẩn núp rất sâu rất sâu trong đáy lòng, cô không nhìn đến,
nhưng biết ở đâu.
Loại mệt này, đổ cho nhân tính yếu đuối
cùng lười biếng, tựa như chân trần đi trong cát sỏi ba ngày, lòng bàn
chân máu tươi đầm đìa, muốn bụng đói ăn quàng tìm một nơi đặt chân, vì
thế rõ ràng đặt mông ngồi lên cát sỏi, bị đá nhỏ đâm đâu đồng thời, cũng đánh mất dũng khí đứng lên đi tiếp, dù sao mông đau không bằng chân.
Cô cũng như vậy, nghĩ đến dừng lại nghỉ ngơi, dựa vào cây đại thụ Lục
Xuyên. Anh đối với yêu mến của cô, từ trong ánh mắt cùng hô hấp cảm nhận được, cô cũng không phải không động tâm với anh qua, lúc anh đánh bóng
rỗ, lúc ở phía sau biển giữa hồ nghiêm trang hôn cô, lúc tìm đến nhà ga
quê cô, vài lần cô đều không khống chế được, muốn nói cứ như vậy đi, rõ
ràng dựa vào anh.
Nhưng luôn có một thanh âm nhắc nhở chính mình, nếu làm như vậy, cũng chỉ là từ một hố lửa, nhảy vào một hố lửa
khác, không có thay đổi bản chất.
Cho nên giam lại lòng
tham của chính mình, nhưng giờ phút này cô may mắn chính mình làm được, ở trước hôn nhân của anh, cô chỉ có thể lo thân mình.
*
Lục Xuyên từ chối lời mời đến câu lạc bộ đêm, trực tiếp lái xe về nhà, đi
ngang qua tiệm hoa quả bên ngoài khu nhỏ, còn đặc biệt xuống xe chọn vài trái cam vàng tươi, to lớn chắc nịch, nghe nói người bị cảm cần bổ sung nhiều vitamin C
Lấy chìa khóa ra mở cửa, anh đổi dép lê
xong đi đến phòng khách, Kim Hạ đang ngồ