lớn không ổn, rất nhanh mặc
xong quần áo, thẳng đến chỗ nạn nhân.
Xuyên qua đám người
hỗn loạn cùng ánh sáng chập chờm, khi ở quầy bar tìm được Lục Xuyên, anh đã uống không biết bao nhiêu. Trầm Dục ngồi xuống ghế cao chân, gọi ly
rượu Tequila, vỗ vỗ vai anh: “Chuyện cậu kết hôn, bị lộ?”
Lục Xuyên lắc lắc ly rượu trong tay, Vodka ở giữa cuồn cuộn nổi lên một lốc xoáy nhỏ: “Cậu sao lại biết?”
Trầm Dục chậc chậc hai tiếng: “Tôi quen cậu bao lâu, cậu vểnh mông một cái,
mình liền biết cậu muốn đẩy một cục cứt như thế nào.(AN: lời tác giả
100% nha _._!!) Tôi đã khuyên mà cậu không nghe, bảo cậu nghiêm túc
chút, cậu lại không nghe, bây giờ con vịt bay đi rồi đó.”
“Bay thì bay.” Lục Xuyên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Nhiều phụ nữ vậy, tôi muốn gì không có.”
Trầm Dục lắc đầu thở dài: “Ngay khi nhận được thiệp mời tôi liền nghĩ, nếu
nha đầu Kim Hạ kia biết, sẽ có phản ứng gì, quả nhiên không ngoài sở
liệu của tôi. Kỳ thật, bây giờ cô ấy biết, đối với cậu mà nói ngược lại
là may mắn, nếu kéo dài đến sau khi kết hôn, cô ấy nhất định sẽ hận
cậu.”
Lục Xuyên nhớ đến lúc cô rời đi, nói với anh hai chữ
cuối cùng, cảm ơn. Nếu chính mình thật sự giấu giếm đến sau khi kết hôn, phá đi điểm mất chốt cô thà mất đi chỗ dựa vững chắc là anh cũng muốn
cố sống cố chết giữ lấy, cô nhất định sẽ hận thấu anh…
“Thật ra, qua vài ngày mình tính nói chuyện cậu kết hôn cho cô ấy, không nghĩ đến cô lại biết trước.”
Lục Xuyên ngoài ý muốn quay đầu: “Tôi nói rồi, cậu không được nói.”
“Nhưng mình quả thật tính như vậy. Cậu nên hiểu được, giấy không thể gói được
lửa, cô ấy sớm muộn cũng biết, mình không muốn để cô ấy hận cậu.”
Lục Xuyên lặng người một lát, nói: “Cô ấy có gì tốt, ngay cả cậu cũng muốn che chở cho cô ấy?”
Trầm Dục một cái tát chụp gáy Lục Xuyên: “Mẹ nó mình đang che chở cho cậu!
Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới gặp được người khiến cậu động tâm,
sao cậu không biết quý trọng?! Cậu cho đời người rất dài, người như thế
tỷ lệ xuất hiện rất cao, về sao còn có một mớ thời gian để gặp?!”
Lục Xuyên trầm mặc không nói, Trầm Dục lại thở dài: “Xem ra con nhỏ Kỳ Thư
kia, thật sự hại cậu quá nặng, quả thực biến cậu thành một người hoàn
toàn khác.”
“Tôi nói rồi, không cho phép cậu nhắc lại tên cô ta.” Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
Trầm Dục có rượu càng lớn mật: “Mình muốn nói, thì nói. Cậu nếu xuất ra một
nửa chân thành anh năm đó đối với Kỳ Thư để đối xử với Kim Hạ, bây giờ
sẽ không lưu lạc đến chỗ này uống rượu giải sầu.”
Nếu anh từng yêu qua một người, nên hiểu được, anh bây giờ đối với tôi, chính là loại tình cảm đến mức nào…
“Cậu rõ ràng đang sợ, sợ cậu moi tim móc phổi trả giá, kết quả toàn đút cho kẻ tàn nhẫn.”
Anh chẳng lẽ không cảm thấy, anh đã có thói quen đứng ở trong vùng an toàn
giải quyết vấn đề sao? Cái gì cũng muốn, lại không muốn hy sinh…
Trong lòng Lục Xuyên bỗng nhiên có sóng to ập đến: “Cậu câm miệng cho tôi.”
“Không, mình sẽ nói, ông đây đã sớm muốn nói. Kỳ Thư và Kim Hạ có thể giống
nhau sao? Kim Hạ nếu coi trọng tiền của cậu, cô ấy có thể rời khỏi cậu?
Cậu nói Kỳ Thư và cậu chia tay, là vì không muốn cha con cậu bất hòa,
mình căn bản không tin cái lý do thoái thác này, về phần vì sao, tôi
cũng không rõ, chỉ là trực giác nói con nhỏ kia không đơn giản. Cậu cần
gì vì một con nhỏ như vậy, phong bế chính mình lại? Cậu nhìn cậu bây giờ một cái, toàn bộ là một kẻ nhu nhược, quả thực rất buồn cười!”
“Cậu con mẹ nói câm miệng cho mình!” Lục Xuyên đột nhiên đứng lên, kéo bả
vai Trầm Dục qua, liền đấm một cái lên mặt anh ta: “Còn không dừng thì
cút!”
Trầm Dục bất ngờ không kịp phòng bị, bị đánh ngã lên
quầy bar, vài ly rượu bị hất rớt xuống, rơi vỡ nát. Nhân viên pha rượu
đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồn, hai người kia đều là bạn của nhau,
quan hệ rất thân thiết, sao lại đánh nhau đây?
Nằm úp sấp
một lát, Trầm Dục ngẩng đầu lên cao, xoa xoa khóe miệng bị đánh đau,
cũng đứng lên: “Muốn đánh nhau thì đi? Đi, ông đây phụng bồi!” Nói xong
liền xông vào Lục Xuyên.
Từ khi còn nhỏ, bọn họ liền chơi
chung một chỗ, Trầm Dục chưa bao giờ thích đánh nhau, cơ hồ mỗi lần đều
là anh chọn chuyện này, sau đó từ sau khi Lục Xuyên ngoan hơn. Cho đến
lúc này khi Lục Xuyên thấy Trầm Dục khua tay đến anh, anh biết anh nhất
định tránh được, nhưng không biết vì sao lại không nhúc nhích, đứng tại
chỗ, chờ ai đó đấm một quyền.
Trầm Dục lần này cũng không nương tay, đánh Lục Xuyên lùi về sau hai bước, thiếu chút nữa té ngã: “Cậu con mẹ nó đáng đánh đòn!”
Sau khi Lục Xuyên đứng vững, cái gì cũng không nói, lại đấm lên mặt Trầm
Dục một cái, hai người cứ như vậy đánh qua đánh lại, từng quyền giáng
xuống mặt, thẳng đến khi trong miệng nếm được vị tanh nồng, Trầm Duc mới hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất đứng lên: “Mẹ nó cậu điên rồi! Ông đây
đều bị cậu đánh ra máu!”
Lục Xuyên đứng lên xoa xoa khóe
miệng, trên ngón tay cũng một mảnh đỏ tươi, anh từ trên mặt đất đứng
lên, không rên một tiếng cầm lấy áo khoát đi ra ngoài, Trầm Dục đuổi
theo phía sau hỏi: “Cậu muốn đi đâu vậy?”
“Về