chú
cũng nói như vậy, chỉ sợ quấy nhiều hướng điều tra của họ, chú chỉ thuật là sự thật. Sự thật là sau khi Tiểu Trần theo chú lấy tin tức, đã từng
bị đánh vài lần, lần bị đánh gần nhất, là vì một công ty bất động sản
xảy ra án, trong quá trình thi công xây dựng tòa nhà kia, giàn giáo sập, khiến một người chết ba người bị thương, Tiểu Trần đi lấy tin tức này,
bởi vì xâm nhập quá mức, bị đối phương dùng vũ lực cảnh cáo một lần. »
Giữa đầu lông mày Lục Xuyên không thể không nhíu sát lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng âm thầm, Kim Hạ tự nhiên hỏi : «Vụ án xảy ra ở công ty
bất động sản nào ? »
« Dự án khu dân cư, mục tiêu là xanh hóa khu dân cư, sập giàn giáo ở công ty hạng hai, người phụ trách là Vương Minh Lãng. »
Kim Hạ sửng sốt, Vương Minh Lãng, tổng giám đốc Vương?
Lúc trước khi cô còn làm việc dưới trướng hắn, cũng nghe nói hắn có một ít
bạn bè trong hắc đạo, nhưng cái chuyện giết người này… nghĩ lại, kỳ thật cô chẳng biết Vương Minh Lãng, biết mặt biết người không biết lòng, ai
biết được chạm vào trung tâm lợi ích của hắn, hắn sẽ làm ra chuyện gì
chứ ?
« Chuyện giàn giáo sập xảy ra khi nào ? »
« Khoảng một tháng trước. »
Kim Hạ nhớ lại : « Cháu không có ấn tượng. » Theo bản năng hỏi Lục Xuyên : « Anh có biết chuyện này không ? »
Bỗng nhiên lúc này Lục Xuyên hy vọng Kim Hạ là một đứa bé ngốc nghếch ngờ
nghệch, như vậy anh có thể nói dối dễ dàng, mà không sợ bị vạch trần,
nhưng dự án khu dân cư qua chính tay anh phê chuẩn xanh hóa, lúc ấy
Vương Minh Lãng đang tranh dự án này, nhưng cuối cùng không có thành
công, chuyện này cô đều rõ ràng, nếu lúc này anh lại nói không biết
chuyện lớn như vậy, tất nhiên là không hợp tình hợp lý : « Anh biết. »
« Anh cảm thấy là Vương Minh Lãng làm sao ? »Lục Xuyên khẽ lắc đầu: “Không rõ lắm.”
Lý Thiết Sinh nói : « Ít nhất lần trước Tiểu Trần bị đánh, thật sự là
Vương Minh Lãng làm. Bây giờ thành lập hồ sơ vụ án, còn chưa có chứng
cớ. »
Vừa dứt lời, di động Lục Xuyên vang lên, lúc anh lấy
ra thì Kim Hạ vô tình thoáng nhìn qua màn hình, trên mặt rõ ràng hiện ba chữ Vương Minh Lãng.
Lục Xuyên hơi úp lại di động, hình như không muốn người ta nhìn thấy, nói với Kim Hạ : « Anh đi nhận điện thoại. »
Kim Hạ có chút thẩn thờ gật đầu, Vương Minh Lãng, vì sao lại gọi điện cho
anh vào lúc này ? Nếu Vương Minh Lãng thụ án, anh có dính líu gì trong
đó hay không ?
Nhìn bóng dáng Lục Xuyên bước nhanh rời đi,
bỗng nhiên Kim hạ cảm thấy, nhất định anh có chuyện gạt cô, mà việc này, có liên quan đến Trần Chi Thành.
Lý Thiết Sinh nôn nóng
lấy điếu thuốc ra, không thể châm ông liền kẹp giữa hai ngón tay, đưa
đến bên miệng hít sâu một ngụm, nhờ vào vị hắc của cocain khiến ông bình tĩnh một chút, Kim Hạ đứng lặng im, ngẩng đầu nhìn cái hộp kia thấy ghê người, không biết khi nào đèn đỏ sẽ tắt, trong lòng tê dại rối loạn,
nếu anh thật sự dính líu đến chuyện này, nếu Trần Chi Thành xảy ra
chuyện, cô không dám tưởng tượng nữa.
Đợi Lục Xuyên nói
chuyện điện thoại xong trở về, Kim hạ kéo anh đến bên cạnh, cách xa chỗ
Lý Thiết Sinh, biểu tình có chút gượng gạo : « Vừa rồi là ai gọi điện
cho anh ?»
Lục Xuyên hơi giật mình, tiếp theo giống như không có việc gì nhún vai : « Em không cần biết. »
Kim Hạ quan sát ánh mắt anh nháy mắt trở nên phức tạp : « Anh từng đáp ứng với em, sẽ không gạt em. »
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát : « Có một số việc, em không biết thì tốt hơn. »
Kim Hạ im lặng nhìn anh lúc lâu, tiếp theo hít sâu : « Em biết tính chất
công việc của anh, không thể mọi chuyện đều nói với em, cho nên em mới
yêu cầu anh không gạt em. Anh có thể gạt em, nhưng lúc em hỏi, anh không thể gạt em ! »
Giọng cô vốn kiềm chế, nhưng một câu cuối
cùng hiển nhiên bởi vì kích động mà không thể khống chế lớn giọng, Lục
Xuyên biết cô đang tức giận, rất tức giận, từ trước đến nay cô không lộ
rõ cảm xúc ra ngoài, gào khóc, giận tím mặt, hay vui vẻ ra mặt, không có cơ hội nhìn thấy trên người cô, giống như bậy giờ đôi môi nhếch lên,
mày nhíu chặt, cũng đã giải thích rõ cảm xúc cô hết sức giao động.Anh
biết không lừa được nữa, đành phải nhún nhường : « Em muốn biết cái gì ? »
« Vương Minh Lãng nói với anh chuyện gì ? »
Lục Xuyên nhẹ thở dài : « Cảnh sát muốn hắn hỗ trợ điều tra, trước mặt hắn
là nghi can lớn nhất trong vụ án giết người. Hắn gọi điện cho anh, muốn
anh giúp đỡ hắn. »
“Là hắn làm sao?”
“Hắn nói không phải.”
« Tất nhiên hắn sẽ nói không phải. » Kim Hạ nhìn anh, bỗng nhiên khôi
phục tinh thần : « Chuyện giàn giáo sập làm người chết, tin tức không có lan rộng ra ngoài, có phải anh áp chế hay không ? »
« Anh chỉ giúp chút việc. »
“Cho nên Trần Chi Thành điều tra tin tức này, anh cũng biết?”
“Đúng.”
« Cậu ấy không chịu nghe lời, cho nên Vương Minh Lãng mới đối phó với câu ấy, này cũng là do anh chỉ ? »
« Đúng. »
Kim Hạ hít sâu, lại chậm rãi thở ra : « Cho nên anh biết Trần Chi Thành là
bạn em, biết Vương Minh lãng trả thù cậu ấy, nhưng cho đến bây giờ anh
cũng không định nói cho em ? »
Lục Xuyên trầm mặc.
« Vậy bây giờ thì sao ? Có phải