
vậy ? »
Lục Xuyên nghiêng mặt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói : « Sao cô lại ở đây ? »
Kỳ Thư giơ tay gọi nhân viên pha chế rượu : « Một ly Mojito. » Tiếp theo
mới trả lời anh : « Em vừa đi ngang qua, liền tiến vào uống ly rượu,
không ngờ lại gặp anh. »
Lục Xuyên không muốn suy nghĩ lời
nói cô là thật hay giả, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly,
gọi phục vụ rượu rót thêm.
Kỳ Thư xoay đầu nhìn anh : « Sao, có tâm sự ? »
Kì Thư nghiêng đầu nhìn anh : « Sao vậy, có tâm sự ? »
Ngón tay Lục Xuyên gõ nhanh trên mặt bàn, tầm mắt dừng ở điện thoại trên tay, cô chưa gọi đến : « Không liên quan đến cô. »
« Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. »
Lục Xuyên không kiên nhẫn nhìn cô, nhảy xuống ghế chân cao, có chút lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhưng Kì Thư cũng không giận thái độ của anh, ngồi
một chỗ uống Mojito xanh biếc.
Một lát sau, di động anh để ở quầy bar vang lên, Kì Thư thoáng do dự, cầm lên, màn hình điện thoại
hiện chữ : vợ yêu. Môi đỏ mọng cong nhẹ, cô trượt lên màn hình, tiếp
cuộc gọi, không mở miệng trước.
Đầu bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi : « Anh ở đâu ? »
« Cô tìm Lục Xuyên ? » Sóng mắt Kì Thư vừa chuyển : « Bây giờ anh ấy đang ở trong phòng tắm, không tiện nhận điện thoại. »Kim Hạ trầm mặc thật
lâu : « Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy ? »
Kì Thư cười khẽ : « Nhanh như vậy liền quên mất giọng nói của tôi sao ?
Buổi tối chúng ta mới gặp nhau. Tôi ở cùng một chỗ với anh ấy, đương
nhiên cầm điện thoại của anh ấy. »
Kì Thư ? Kim Hạ sửng
sốt, không phải cô ta đi rồi sao, sao hai người lại có thể cùng một chỗ : « Cô đưa điện thoại cho anh ấy nghe, tôi có lời muốn nói với anh ấy. »
« Anh ấy đang tắm, sao nghe điện thoại được chứ ? » Kì Thư cong khóe môi, ra vẻ đắc ý : « Cô bé nhỏ, chị nói cho em, người đàn ông của em cũng
không của chỉ mình em nữa, công phu trên giường của anh ấy, vẫn tốt như
trước đây nha. »
Ngực Kim Hạ rất buồn, như bị ai bóp chặt,
trực giác phản kích : « Trước kia cô cũng đã nói, chuyện quá khứ đã qua
đi, không còn ý nghĩa gì nữa, cô cho là bây giờ nói lời nói dối vụng về
này, có thể lừa tôi hay sao ? »
Kì Thư cứng họng, hừ lạnh
một tiếng : « Tin hay không tùy cô. » Tiếp theo liền ngắt điện thoại,
sau khi ghi nhớ số điện thoại của Kim Hạ ném chiếc điện thoại vào trong
li Mojito, rồi đẩy ngã li rượu.
Kim Hạ gọi lại, đã không
kết nối được. Điện thoại của anh ở trong tay Kì Thư là sự thật, nhưng
chắc chắn anh sẽ không tự mình tắt máy, nhất định là Kỳ Thư ra tay.
Người đàn bà này tuy cô chỉ tiếp xúc qua vài lần, nhưng cho cô ấn tượng
tổng thể, đó là da mặt dày tâm cơ thâm trầm, cô không biết sao bây giờ
bọn họ lại ở cùng một chỗ, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt.
Từ mặt đất đừng lên, mặt cô bày tỏ xin lỗi, nói với Lý Thiết Sinh : « Thật xin lỗi thầy Lý, cháu có việc gấp, phải rời đi trước một lát, chờ cháu
xử lý xong sẽ quay lại. »
Lý Thiết Sinh thấy mày cô nhíu
chặt, hình như xảy ra chuyện lớn, thì hiểu được gật đầu : « cháu đi
nhanh đi, Tiểu Trần ở đây chú lo là được rồi. »
Kim Hạ lại
nhìn thoáng qua nhà xác, hơi do dự, tiếp theo liền quay đầu rời đi. Chạy đến bệnh viện cô mới nhớ ra, cô căn bản không biết hai người đi đâu,
điện thoại cũng gọi không được, cô định tìm người như thế nào ?
Lục Xuyên khó chịu ở toilet phun gần như toàn bộ rượu trong dạ dày ra, nhờ
vậy cũng hơi thanh tỉnh chút, trở lại quầy bar, chỉ thấy Kì Thư luống
cuống tay chân lau chùi điện thoại của anh, trên mặt bàn nơi nơi đều là
nước, trên cổ tay cô còn dính Mojito Bạc Hà xanh lá cây.
Thấy anh trở về, Kì Thư vẻ mặt thật có lỗi : « Thật xin lỗi a, vừa rồi em
không cẩn thận nâng nghiêng cốc, điện thoại của anh cũng bị vạ lây. »
Lục Xuyên tức giận giật lại di động, màn hình đã tối đen, nước vào trong
máy, anh cũng không dám liều lĩnh khởi động máy làm chập mạch. Nhân viên pha chế rượu cầm khăn đến, giúp bọn họ lau khô mặt bàn, Lục Xuyên cầm
điện thoại để trên bàn không quan tâm nữa, bảo nhân viên pha chế rượu
tiếp tục rót thêm rượu.
Kì Thư cầm khăn tay chậm rãi lau tay chính mình, kêu li rượu tequila : « Cãi nhau với bạn gái ? »
Lục Xuyên xoa xoa huyệt thái dương : « Nếu cô muốn tiếp tục ngồi ở đây, thì câm miệng. »
Kì Thư sửng sốt, thức thời không lên tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu
tequila trong ly nhỏ, kêu rót thêm, lặp lại như thế, rất có khí thế
không uống say không dừng lại.
Lục Xuyên lắc lắc rượu trong ly không nói gì, anh có chút hối hận, nhất thời xúc động nói như vậy
với Kim Hạ, nếu vụ án phá không được, vậy chẳng phãi bọn họ không thể
gặp mặt.
Bây giờ cũng không biết Trần Chi Thành cấp cứu sao rồi, lòng anh vừa động, cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, ấn
xuống nút Home một cái không có phản ứng, mới nhớ đến di động vào nước,
không thể dùng, vì thế để di động lại chỗ cũ.
Trong lúc
uống rượu, có người đến gần Kì Thư, bị cô từ chối, cô uống một li lại
một li, mãi đến khi đầu óc choáng váng, mới ngã lên mặt quầy bar nghỉ
tạm, đến xách tay rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết.
Lục Xuyên khom lưng nhặt lên giúp c