
ô, đẩy đẩy khuỷu tay cô :”Để ý túi xách của cô.”
Cái gáy Kì Thư đối diện với anh, nằm úp sấp không có phản ứng gì, giống như đang ngủ, Lục Xuyên thấy cô không để ý đến mình, liền đặt tưi xách vào
tay cô, kêu nhân viên pha chế rượu đến tính tiền, cầm di động lên chuẩn
bị rời đi.
Ba một tiếng, anh quay đầu, xách tay vừa nhặt
lên không biết vì sao lại rớt xuống, do dự một lát, anh liền nhặt lên
giúp cô một lần nữa, đẩy bả vai cô :”Đứng lên.”
Lúc này Kì Thư mới mơ mơ màng màng từ mặt quầy bar đứng lên, như tỉnh như mơ, ánh mắt ngập nước, hai má ửng đỏ: “Làm sao vậy?”
“Giữ xách tay của cô cho chặt.” Lục Xuyên đưa tay đặt túi xách lên bàn: “Tôi đi đây.”
“Chờ chút.” Kì Thư than thở, nói chuyện có chút không rõ ràng: “Em cũng đi.” Nói xong nhảy xuống ghế chân cao, xiêu xiêu vẹo cẹo đi được vài bước,
không cẩn thận liền ngã trên mặt đất.
Lục Xuyên trong lòng
còn muốn chạy, nhưng cô ôm mắt cá chân không đứng dậy được, nếu để cô
một mình say khướt ở quán rượu, huống chi bộ dáng của cô cũng không an
toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh sẽ cảm thấy có lỗi, liền tiến lên
cầm lấy cánh tay cô, kéo cô từ trên mặt đất lên.
Kì Thư tựa vào sức anh đứng lên, nửa dựa vào người anh, khập khiễng, ngã trái ngã
phải đi ra ngoài, thật vất vả ra khỏi quán rượu, Lục Xuyên giúp cô gọi
chiếc xe, nhét cô vào trong xe, tài xế hỏi: “Đến đâu?”
Lục Xuyên lay Kì Thư: “Cô sống ở đâu?”
Kì Thư chỉ ngây ngô cười, dường như so với vừa rồi càng say, Lục Xuyên hỏi lại lần nữa, cô vẫn không đáp.
Nhíu lông mày, anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ: “Đến khách sạn gần nhất.”
Lấy thẻ tín dụng trong túi xách Kì Thư thêu căn phòng, anh đưa cô vào
phòng, Kỳ Thư thừa dịp anh sắp quẹt thẻ mở cửa phòng, vươn ngón giữa chà chà yết hầu của mình, tiếp theo một trận sóng thần từ trong dạ dày cô
phun lên trước ngực Lục Xuyên.
Lục Xuyên theo bản năng đẩy
cô ra, phía trước áo trong vẫn bị dính một ít chất bẩn, Kì Thư che miệng lảo đảo chạy nhanh vào nhà vệ sinh ghé vào bên cạnh bồn cầu ói ra một
trận. sau đó tụt xuống ngồi trên mặt đất ngẩn người, Lục Xuyên theo vào, thuận tay tấy khăn mặt màu trắng trên bồn rửa tay chà lau quần áo mình, chỗ dính bẩn có trộn lẫn mùi rượu cùng mùi dịch vị, không khỏi làm cho
anh nhíu mày.
Nghĩ anh cứ như vậy mặc áo trong dơ bẩn đi về nhà, da đầu anh liền run lên một trận, vài động tác cởi áo ra, lục lọi
tìm xà phòng khách sạn cung cấp, ở dưới vòi nước giặt sạch chỗ dơ trên
áo.
Khóe môi Kì Thư cong lên, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, Lục Xuyên phát hiện hành động của
cô, cũng không để ý, chỉ nói cô nên vào giường nghỉ ngơi, vẫn như trước
vùi đầu giặt áo sơmi chính mình.
Một đôi tay giống như rắn
nước, cứ như vậy lén lút bò lên thân trên lỏa thể của anh, ôm chặt thắt
lưng anh, trên lưng, hình như còn có dòng chất lỏng ấm áp chảy qua, Kì
Thư ôm lấy anh, mang theo khóc nức nở thì thào: “Anh có còn nhớ hay
không, lần đầu tiên của chúng ta?”
Thân mình Lục Xuyên cứng đờ, nhất thời nhận ra mình bị lừa: “Cô ngay cả ở đâu cũng nhớ không
được, còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta?”
“Em nói rồi, em chưa từng quên anh, anh là người đàn ông duy nhất của em, đời này em đều không quên được.”
Lục Xuyên gạt hai tay cô ra, xoay người lại, sắc mặt có chút tối tăm: “Tôi
giúp cô giải quyết chuyện ở đài truyền hình của cô, cho nên chúng ta đã
thanh toán xong.”
Kì Thư lắc đầu, tầm mắt chìm về phía xa
xăm: “Em không tin anh thật sự từ bỏ em, nếu anh từ bỏ, sẽ không giúp em giải quyết khó khăn, cũng sẽ không sợ em không an toàn, mang em đến
khách sạn.”
Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô lúc lâu, hàm dưới
nghiến chặt: “Tôi nói rồi, giúp cô chỉ là để ý tình cảm trước đây, bây
giờ mang cô đến khách sạn, chỉ vì sợ cô không an toàn, là người đều sẽ
làm như vậy. Nếu cô cố ý muốn tiếp tục hiểu lầm, vậy đừng trách tôi về
sau vô tình.”
Kì Thư thấy anh cau mày, sắc mặt cực kì
nghiêm túc, biết anh không nói đùa. Cô cảm thấy mình cùng đường, không
còn biện pháp khác nữa, liền đưa tay ra sau gáy, kéo khóa kéo xuống, đẩy hai đai an toàn ra, cái váy theo tiếng rơi xuống đất: “Anh lại ôm em
một cái đi, coi như kỉ niệm cuối cùng, được không?”
Thân
thể trắng tuyết, tư mật bao trùm dưới bộ nội y màu đen, cực kỳ dụ hoặc,
không chút nào che lấp triển lãm trước mặt Lục Xuyên, anh trầm mặc nhìn, trên mặt không có một chút cảm xúc.
Kì Thư lại đưa tay, muốn gở khóa áo ngực sau lưng, Lục Xuyên lên tiếng quát bảo dừng lại: “Đủ.”
Tay Kì Thư dừng lại, bên tai nghe thấy anh nói: “Chúc mừng cô, cuối cùng đã thành công hủy diệt ký ức của tôi về cô, trước kia tôi thích cố chấp
của cô, thì ra cô chẳng qua…” Cái từ thô tục kia anh nói không nên lời,
quay lại cầm lấy áo trong, anh cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài.
Kì Thư ngã ngồi trên sàn buồng vệ sinh, ngẩn người trong chốc lát, liền tự giễu cười rộ lên. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, đã sớm không chống cự nổi nhu nhược cùng nước mắt của cô, anh quả thật đã thay đổi, trong
lòng xây lên một bức tường thành kiên cố, ngăn trở toàn bộ dụ hoặc bên