ng đâm chọc, khiến cho cha con bất hòa, liền
làm bộ như không biết chút nào về việc này.
Trước mắt thái
độ ba anh thập phần rõ ràng, phản đối hai người ở chung, lập trường mẹ
anh hình như có chút mơ hồ, vừa nhìn không ra thích, cũng không có ganh
ghét, còn anh tất nhiên muốn cùng Kim Hạ ở chung một chỗ, ba thế lực đối lập nhau, Lục Xuyên quyết định, đầu tiên muốn mượn sức mẹ anh.
Mà trước mắt nhược điểm lớn nhất của, chính là tĩnh mịch.
Lục Xuyên mời bà Lục Tống Thụy thứ bảy đến Bán Đảo Thành Ban, cùng ăn bữa
cơm với bọn họ, anh cho lái xe đến đón bà sớm. lục Tống Thụy nghe thấy
lời này hiển nhiên rất cao hứng, trước kia con lúc nào cũng vội vàng,
cũng không quá vui vẻ mời bà đến chỗ ở của anh, bây giờ lại chủ động mời bà, bà dĩ nhiên chờ mong, Lục Chương Viễn bởi vì quân khu có hội nghị,
không thể đi cùng.
Trước đó Lục Xuyên giải thích cho Kim Hạ những việc cần chú ý, cùng với nói chuyện như thế nào, mới có thể nhận
được hảo cảm của mẹ anh, Kim Hạ ghi nhớ trong lòng.
Khi Lục Tống Thụy đến, hai người dẫn bà đi thăm quan đại khái căn phòng, lần
đầu tiên bà đến Bán Đảo Thành Ban, trước mắt nhìn vào, so với căn phòng
con ở trước đây, đã ấm áp mềm mại nhiều hơn, tóm lại một lời, có cảm
giác gia đình. Lúc này bà mới thẳng thắn nhìn nhận, Kim Hạ xuất hiện,
làm cho con bà có nhiều thay đổi, loại thay đổi này, đúng là hy vọng của bà.
Đi thăm căn phòng xong, bà ngồi xuống nghỉ ngơi ở sofa phòng khách, Kim Hạ dâng tra nóng, cùng nói chuyện một lát, liền đứng
lên: “Dì, cháu đi nấu cơm trước, dì cùng Lục Xuyên chậm rãi tán gẫu.”
Lục Tống Thụy nghe vậy gật đầu, nhìn theo cô mãi đến khi tiến vào phòng
bếp, mới quay đầu nói với Lục Xuyên: “Bình thường trong nhà đều là nó
nấu cơm?”
Khóe môi Lục Xuyên cong lên: “Vâng. Nhưng vẫn là
mẹ nấu ăn ngon hơn, có thời gian mẹ chỉ cho cô ấy, mẹ cô ấy qua đời sớm, kỹ năng nấu nướng đều là cô ấy tự mình tìm tòi.”
Lục Tống
Thụy nghe vậy cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đứa nhỏ Kim Hạ này quá đáng
thương, không có mẹ, cái gì đều phải tự mình lo liệu, lập tức có chút
mềm lòng, liền từ sofa đứng lên: “mẹ đi vào phòng bếp nhìn một chút.”
Lục Xuyên đi theo đến cửa phòng bếp, chống khuỷu tay dựa vào cảnh cửa, ung
dung nhìn hai người các cô. Lục Tống Thụy thấy nhưng không nói gì, trực
tiếp mở vòi nước rửa tay, Kim Hạ đúng lúc dâng khăn mặt lau tay, bà nhận lấy: “Còn tạp dề dư nào không?”
Kim hạ hiểu được, rất
nhanh lấy ra tạp dề phẳng phiu đưa lên, sau khi Lục Tống Thụy mặc xong,
nói: “Ở đây con có nguyên liệu gì?”
“Có tôm, cá Lư, thịt bò, đậu hủ, cà chua, cần tây…”
“Để dì làm, cháu giúp một tay, thuận tiện học tập.” Lục Tống Thụy xoay đầu mỉm cười với cô một cái: “Có gì không hiểu thì hỏi.”
Lần đầu tiên Kim hạ cảm thấy trong nụ cười của bà có độ ấm, thật sự đang
cười, mà không phải xuất phát tự lễ phép, vì thế vội vàng gật đầu hiểu
rõ. Lục Xuyên nói qua, muốn vừa ý mẹ anh, mặc dù biết, cũng phải giả
dạng không biết, khiến cho bà có cảm giác được cần đến.
Thời Lục Tống Thụy lớn lên, con gái học là để hồng tụ thiêm hương, cuối cùng vẫn phải ở nhà giúp chồng dạy con. Lục Chương Viễn luôn miệng việc nước việc thiên hạ, bà nghe không hiểu cũng không có hứng thú, bà chỉ lo
việc nhà. Thế giới đàn ông là thế giới, thế giới phụ nữ là đàn ông, thế
giới của bà, chính là chồng con. (Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu
thành ngữ cổ,Nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử có
hồng nhan giúp đốt thêm hương. Hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”)
Nhưng mà không biết từ bao giờ, quân hàm của chồng càng ngày càng cao, công
việc càng ngày càng nhiều, con dần dần lớn lên, không làm nũng khóc nháo với bà nữa, thậm chỉ ngay cả mặt mũi cũng khó thấy được, bà biết bà mất đi thế giới của bà, nhưng bà không có sức ngăn cản —— bọn họ không cần
bà.
Bà không muốn giống như rất nhiều bà lớn khác, cả ngày
tụ tập cùng một chỗ chơi mạt chược, mua sắm, làm đẹp, bà tình nguyện yên yên tĩnh tĩnh đọc sách một lát, nhưng bây giờ, chỉ bảo một ít kỹ năng
nấu nướng, cùng kiến thức cuộc sống cho một cô gái nhỏ, càng làm cho bà
cảm thấy thành tựu cùng sung sướng.
Cầm tôm tươi đã bóc vỏ, băm nhỏ, thêm muối, vị tinh, tiêu, trứng đánh quấy đều, Lục Tống Thụy
bảo Kim Hạ cắt đậu hủ thành khối, ở giữa dùng muỗng nhỏ đào rỗng mang
lại đây, hai người đồng loạt nhét tôm băm vào giữa.
Kim Hạ
vốn có chút khả năng nhìn mặt nói chuyện, lúc trước Lục Xuyên lại đặc
biệt dặn dò, cho nên cô biết khi này thì nên đặt câu hỏi, khi nào nên
câm miệng lắng nghe, thêm phản ứng của cô không tệ, trí nhớ cũng tốt,
học hỏi cũng thật sự rất nhanh.
Lục Xuyên thừa dịp trong
lúc các cô nhét đầy nhân cho đậu hủ, từ phía sau ôm Kim Hạ: “Mẹ, ngày bé con thích ăn cái này, mẹ có rãnh cũng dạy cô ấy làm, cô này trình độ
kém, cần rèn luyện nhiều.”
Khuỷu tay Kim Hạ đánh anh một cái, cười hỏi: “Dì, trước kia anh ấy thích ăn cái gì ạ?”
Lục Tống Thụy nhét xong một cái đậu hủ, đặt sang một bên, chậm rãi nhớ lại: “Ngày bé nó cũng không kiêng ăn, bánh trứng nướng nó cũng thích ăn, à
đúng rồi, nó còn thí