
ch ăn cháo, mùa đông thích ăn bánh quả hồng đông
lạnh…”
Lục Tống Thụy thao thao bất tuyệt nói tiếp, sau khi nói xong có chút cảm khái: “Thì ra đã qua lâu như vậy.”
“Mẹ.” Lục Xuyên nghe được thương tâm của bà, khuyên nhủ: “Chúng ta bây giờ không phải rất tốt.”
Lục Tống Thụy nghe vậy nhìn mắt anh, gật đầu mỉm cười: “Ừ, rất tốt.” Có
hoảng hốt trong nháy mắt như vậy, bà cảm giác ba người trong phòng bếp,
giống như cùng một nhà.
Lục Xuyên dùng sức ngửi ngửi mùi thơm trong phòng bếp: “Thơm quá.”
Lục Tống Thụy nghe thấy cười nói: “Trong nồi hấp cá Lư.”
“Bụng con rất đói.” Lục Xuyên nói xong theo thói quen liền cù Kim Hạ: “Khi nào thì có thể ăn cơm?”
Thắt lưng Kim Hạ rất nhột, uốn éo, tay lại run lên, thiếu chút nữa làm rơi
một miếng đậu hủ, Lục Tống Thụy thấy vậy, trừng mắt với Lục Xuyên: “Đi
đi, con đi ra ngoài cho mẹ, đừng đứng ở đây quấy phá! Thằng bé này, sao
còn nghịch ngợm giống như trước đây vậy.”
Lục Xuyên bị răn
dạy, ngượng ngùng buông Kim Hạ ra, trở lại phòng khách. Nhưng nhìn thái
độ của mẹ anh, ước chừng đã mềm hóa, hơn nữa mẹ anh luôn luôn thương
anh, muốn bà đứng bên mình, cũng không khó.
*
Đậu hủ nhồi tôm tươi, cá Lư hấp, thịt bò xào cần tây, rau cải xào, súp
trứng đánh cà chua, ba người ăn vừa đủ. Sau khi ăn xong Kim Hạ cắt dưa
hấu bưng ra, bọn họ cùng nhau ngồi vây quanh trước tivi, vừa nói chuyện
phiếm vừa xem tin tức.
Lục Tống Thụy có thói quen ngủ trưa, đến giờ người có chút mệt mỏi rã rời, Lục Xuyên phát hiện, nói: “Mẹ, mẹ trước ngủ một lát đi, chờ mẹ tỉnh lại, chúng con mang mẹ đi mua sắm.”
Lục Tống Thụy nghe vậy gật đầu đáp ứng, bọn họ liền dẫn bà đến phòng dành
cho khách, ngày hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ, vật dụng trên giường đã đổi
mới, để cho bà nghỉ ngơi bên trong. Lục Xuyên và Kim Hạ đợi bà nằm
xuống, mới quay trở lại phòng khách, Kim Hạ không yên hạ giọng nói:
“Biểu hiện của em như thế nào?”
Lục Xuyên nâng cằm cô, cúi đầu ấn xuống nụ hôn: “Anh rất vừa lòng.”
Kim Hạ quở trách: “Ai hỏi anh, em hỏi mẹ anh.”
“Mẹ anh đã ra tay chỉ em nấu cơm, chắc chắn không thể ghét bỏ em.” Lục
Xuyên ôm cô: “Yên tâm, trước lạ sau quen, em qua cửa mẹ anh, chắc chắn
không có vấn đề gì.” Tiếp theo sờ lên bụng cô: “Mẹ anh còn chờ ôm cháu
đấy.”
Mặt Kim Hạ nóng lên, đánh tay anh ra: “Đừng nói bừa. Bên ba anh, làm sao bây giờ?” Cô chung quy luôn có chút lo lắng.
Trong mắt Lục Xuyên hiện lên một tia giảo hoạt: “Có mẹ anh chế ngự ông ấy.”
Kim Hạ kinh ngạc: “Em cứ nghĩ, nhà anh là ba anh định đoạt.”
“Đó là dưới tình huống mẹ anh không ép buộc. Muốn ép buộc, ba anh cũng
không qua bà.” Lục Xuyên cười cười: “Em đừng nghĩ ba anh bình thường bộ
dáng mặt lạnh, thật ra ông ấy rất thương mẹ anh, mẹ anh lại thương anh.”
Kim Hạ cũng cười: “Cho nên dù sao đều là anh thắng.”
Lục Xuyên đắc ý: “Đúng vậy, trong chuỗi thức ăn nhà anh, anh ở đỉnh.”
Sau khi Lục Tống Thụy tỉnh ngủ, ba người bọn họ liền đi dạo ở trung tâm gần nhà, dọc theo đường đi lá xanh sum sê, ánh mắt trời chói mắt, Lục Xuyên dìu mẹ anh, kéo Kim Hạ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, bây giờ đều ở bên người
mình, còn cầu gì nữa.
Lục Tống Thụy yêu thích sườn xám, đều đặt theo yêu cầu từ thợ may quen biết, trong trung tâm rất khó nhìn
thấy, Lục Xuyên mua chút trang sức cho bà, làm bà mặt mày hớn hở, ba
người lại đi dạo một trận, ngồi uống trà trong phòng trà. Lục Tống Thụy
thấy lầu một là cửa hàng tạp hóa lầu hai là siêu thị, đưa ý kiến uống
xong trà đi xem: “Các con bình thường công việc bận rộn, trong nhà có
thể gói ít sủi cảo, sau khi tan tầm về trực tiếp nấu ăn, rất tiện.”
Lục Xuyên cùng Kim Hạ tất nhiên đồng ý. Bọn họ mua thịt băm cùng vỏ sủi
cảo, sau khi trở về ngồi vây quanh trước bàn ăn, gói một đống lớn, Lục
Tống Thụy chia ra phần cho buổi tối, còn lại bảo Kim hạ cho vào ngăn
đông lạnh của tủ lạnh.
Lục Xuyên hơi cân nhắc, nói: “Cũng mang về một ít cho ba nữa.”
Lục Tống Thụy nghe vậy sửng sống, cũng thấy có lý, bảo Kim Hạ lấy túi giữ
lạnh, chia ra một ít: “Ba con trước kia rất thích ăn sủi cảo mẹ làm, đêm nay mà về, vừa vặn ăn khuya.”
Ăn xong cơm chiều, lại ngồi
một lát, Lục Tống Thụy bảo phải về, Kim Hạ vốn cũng muốn đi tiễn, bị Lục Xuyên ngăn lại: “Anh đi là được rồi, em ở nhà đợi.”
Kim Hạ biết hai mẹ con bọn họ có chuyện cần bàn, liền ở lại trong nhà.
“Lần sau mẹ với ba cùng đến đây đi. Chờ đến mùa thu, chúng ta còn có thể đi
dạo quanh đây một chút.” Đi trên tuyến đường chính trong khu nhỏ, Lục
Xuyên nói với mẹ.
Lục Tống Thụy nghe vậy cẩn thận đánh giá con một phen: “Con rất thích cô bé đó, đúng không?”
Lục Xuyên cười cười: “Mẹ, con chuẩn bị cầu hôn cô ấy, ngay cả nhẫn đều chọn xong rồi.”
“Nói vậy, không đến với nhau cũng không được rồi.” Lục Tống Thụy nghe thấy khẽ thở dài: “Bên ba con…”
“Mẹ, trước đừng nói đến ba con, mẹ nghĩ như thế nào?”
Lục Tống Thụy nghe vậy suy nghĩ một lát, mới nói: “Nếu con thích, mẹ cũng
không có gì phản đối, cô gái kia nhân phẩm cũng không tồi, tuy rằng điều kiện kém một chút, nhưng cũng không phải là d