i ra ngoài phòng mới nhấn nút nghe điện, đầu kia nói: “Cô ở đâu, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”
“Tôi ở bên ngoài. Anh có việc gì không?”
Lục Xuyên đối với thái độ xa cách của cô cực kì bất mãn, giọng nói có chút nặng: “Nói địa điểm, tôi đến đón cô.”
Kim Hạ khó xử: “Bây giờ tôi đang cùng Vương tổng xã giao, không đi được.”
Xã giao? Chân mày Lục Xuyên cau lại: “Ở nơi nào?”
“Ngân Hạnh.”
Lục Xuyên treo điện thoại, tiếp theo nhấn số của Vương Minh Lãng, gọi đến.
Khi Vương Minh Lãng cầm điện thoại lên nhận, vừa vặn Kim Hạ đi ngang qua,
hắn liếc nhìn Kim Hạ một cái, tiếp điện thoại: “Lục cục trưởng, nghĩ gì
mà gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì ngài cứ việc mở miệng, tôi nhất
định sẽ làm được.”
Lục Xuyên không biết vì sao lại nổi cơn
giận: “Vương Minh Lãng, bình thường nhìn anh rất thông minh, làm sao có
thể phạm sai lầm hồ đồ như vậy.”
Vương Minh Lãng sửng sốt,
không biết chính mình làm gì chọc đến vị thái tuế gia này: “Lục cục
trưởng, đột nhiên ngài nói như vậy, tôi còn thực không biết là đã làm
chuyện gì, ngài có thể chỉ bảo chút không?”
Lục Xuyên trầm
giọng: “Kim Hạ không phải là làm bên bộ phận tuyên truyền của công ty
các anh sao? Khi nào lại chuyển qua bộ phận quan hệ xã hội?!”
Vương Minh Lãng nhất thời hiểu được, vừa rồi là Lục Xuyên gọi điện thoại đến
cho Kim Hạ, xem ra hắn không muốn cô đi với người đàn ông khác: “Lục cục trưởng, không phải, cô ấy quả thật làm bên tuyên truyền, tôi cũng không cho cô ấy làm bên quan hệ xã hội, hôm nay mang cô ấy đi theo ăn cơm,
không phải là xã giao, chỉ là gặp đối tác làm ăn, cho cô học tập kinh
nghiệm chút, nếu Lục cục trưởng để ý, tôi sẽ để cho cô ấy đi.”
Lục Xuyên thấy hắn coi như biết ý, giọng cũng hạ xuống: “Kim Hạ cô ấy chỉ là tuyên truyền, không cần kinh nghiệm gì nhiều.”
Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng, tôi biết nên làm như thế nào, Lục cục trưởng cứ yên tâm.”
Treo điện thoại, hắn trở lại phòng, tìm một cái cớ rồi bảo Kim Hạ đi.
Kim Hạ biết được chắc chắn Lục Xuyên vừa gọi điện thoại cho Vương Minh
Lãng, nhưng chính cô cũng không muốn tiếp tục uống rượu ở trong này,
loại người đã kết hôn như Chu Quảng Phúc cô không có hứng thú tranh
giành, ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian.
Cầm túi xách ra khỏi Ngân Hạnh, cô đứng ở bên đường chờ Lục Xuyên. Anh nói sẽ lại đây đón cô, như vậy sợ sẽ đến khách sạn.
Ước chừng 20 phút sau, một chiếc Land Rover2 dừng lại ở trước mặt cô, cửa
kính xe trượt xuống, cô nhìn thấy người đến là Lục Xuyên, liền mở cửa xe đi vào.
Lục Xuyên ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, nhíu mày: “Uống không ít đi.”
Kim Hạ thắt dây an toàn: “Không có biện pháp, ông chủ yêu cầu.”
Lục Xuyên nhấn chân ga: “Hôm nay Vương Minh Lãng mời ai?”
“Ông chủ vật liệu xây dựng Vĩnh Phát, Chu Quảng Phúc.”
Người này anh từng nghe qua, hơn nữa còn thích những cô gái trẻ hai mươi
tuổi, nếu hôm nay anh không tìm Kim Hạ, kết cục thật sự không tốt chút
nào.
Hừ lạnh một tiếng, anh nói: “Tuổi tác của Chu Quảng Phúc có thể làm cha cô.”
Kim Hạ buồn cười: “Cho nên anh cảm thấy vấn đề nằm ở tuổi tác?”
“Bằng không thì ở đâu?”
“Hắn đã kết hôn .”
“Thực bình thường, ở trong vòng luẩn quẩn này chính là như vậy.” Lục Xuyên
nói xong nhìn cô một cái, cho nên đối với cô mà nói, tuổi tác không
thành vấn đề, kết hôn hay chưa mới là vấn đề, cái điểm mấu chốt này thật kỳ quái.
Nhưng với anh mà nói, cô nghĩ như thế nào không
quan trọng, chỉ cần trong lúc anh còn có hứng thú với cô, cô chỉ có thể
thuộc về anh, giống như một món đồ ăn ngon, anh vừa ăn đầu tiên, liền
dính phải nước miếng người khác, làm sao anh có thể tiếp tục ăn.
Đầu Kim Hạ có chút choáng váng, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Quả thật
đúng như lời nói của Lục Xuyên, trong vòng luẩn quẩn như thế này, thấy
nhưng không thể trách, may mắn cô không cần rất nhiều tiền, cho nên
không nhất thiết phải bỏ mất nhiều tự tôn như vậy.
Xe chạy
trong chốc lát, quẹo vào một khu nhỏ, Kim Hạ ngồi thẳng người lại, có
chút kinh ngạc, cô nghĩ hắn sẽ mang cô đến khách sạn.
Khu
nhỏ có tên Bán Đảo Thành Ban, phong cách kiên trúc Châu u, khi xe tiến
vào cửa lớn, cửa có đài phun nước điêu khắc thật lớn, vừa thấy dáng vẻ
này, chỉ biết chắc chắn không được thoải mái.
Theo thang máy từ gara đi lên lầu, Lục Xuyên dẫn
Kim Hạ vào nhà, rồi nhấn công tắc mở đèn, đập vào mắt Kim Hạ, là một
phòng khách rộng lớn, mang phong cách Châu u, đẹp như trên tạp chí.
Lục Xuyên mở tủ giày lấy ra hai đôi dép lê, ném cho Kim Hạ một đôi, chính
mình mang vào, lấy bộ chìa khóa trong chiếc bát lưu ly trên ngăn tủ màu
đen đưa cho Kim Hạ
Kim Hạ đang cúi đầu để cởi giày mang dép vào, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bộ chìa khóa, cô đưa tay lên tiếp nhận nó, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, hiểu rõ: “Anh như vậy là muốn
bao nuôi tôi sao?” Cũng tốt, hầu hạ anh một chút, người đàn ông cường
tráng như vậy so với hầu hạ Chu Quảng Phúc tốt hơn nhiều.
Lục Xuyên mở cúc áo ở cổ tay áo sơmi: “Tôi đã nói qua với Vương Minh Lãng,
sau này việc xã giao em không cần tham dự. Từ giờ trở đi, em cứ theo
tôi,