
ông minh chút nhé.”
“Vương tổng yên tâm.” Kim Hạ nhận thẻ: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi ra ngoài trước.”
Vương Minh Lãng vẫy tay, Kim Hạ xoay người đi được vài bước, giống như nhớ ra cái gì quay đầu lại: “Vương tổng, tôi có chuyện nhỏ muốn nói với ngài.”
“Nói đi.”
“Thứ năm,thứ sáu tuần này tôi muốn xin hai ngày nghỉ đông, không biết có được không.”
Vương Minh Lãng vừa nghe, nghỉ đông? Trong công ty nhỏ như bọn họ nhiều năm
cũng không có lý do giả vừa nói, chỉ có giả nghỉ ốm, giả không lương,
nghỉ bệnh nửa lương phải có giấy của bác sĩ, những quy tắc này Kim Hạ
quá rõ ràng, cô cố ý nói như vậy, mong muốn chắc là định nghỉ ngơi mà
không trừ tiền lương: “Có thể, vậy viết đơn xin nghỉ, đến chỗ tài vụ
thông báo!” Lục Xuyên vẫn còn muốn cô , chính mình nên lùi trước một
bước.
“Cảm ơn Vương tổng.” Kim Hạ ra khỏi văn phòng, cầm
cái phong thư cỡ giấy A4, bỏ mấy tấm thẻ mua sắm vào, tiếp theo kêu taxi đến địa chỉ Vương Minh Lãng đưa. Lần đầu tiên cô đến cục quản lý đất
đai, trước mặt là tòa nhà nhà rất to lớn khí thế, không khỏi có chút sợ
sệt.
Nói cho bảo vệ gác cổng mục đích mình đến đây, bảo vệ
bảo cô đến đại sảnh trước quầy lễ tân đăng ký, cô thật cẩn thận ôm túi
giấy đi vào, trong đại sảnh nói tên của mình, xuất chứng minh thư cùng
tên của người cần gặp, nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho Lục Xuyên xác nhận, sau đó nói cô đi lên lầu ba.
Tìm được văn phòng Lục
Xuyên, Kim Hạ nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, nghe thấy bên trong nói: “Vào
đi.” Cô đẩy cửa đi vào, Lục Xuyên ngồi sau bàn công tác, cười khanh
khách nhìn cô.
“Lục cục trưởng.” Trên mặt Kim Hạ lộ ra nụ
cười không vui không buồn, bước qua vài bước, đưa phong thư bằng giấy
lên: “Vương tổng kêu tôi đến đưa cho ngài cái này, thuận tiện lấy bản
giá đấu thầu.”
Này? Lục Xuyên lập tức hiểu được, cô cố ý
nói dối, phong thư chắc chắn không phải văn kiện, liền nhận lấy, vứt
sang một bên: “Cô ngồi trước đi.”
Kim Hạ nghe lời Lục Xuyên ngồi xuống đối diện, đặt túi vải dù trên đùi: “Xin hỏi Lục cục trưởng
có gì phân phó?” Bất luận biểu tình hay ngữ khí, đều thập phần công
việc, giống như chưa từng phát sinh một đêm nóng bỏng kia.
Lục Xuyên thấy bộ dáng của vững như Thái Sơn, tầm mắt giao nhau cũng không
có lảng tránh chút nào, nhưng rất cảnh giác cao độ: “Đưa di động cho
tôi.” Cô càng không đón ý hùa theo cũng không có cự tuyệt, lại càng làm
anh cảm thấy thú vị. Trong các loại màu sắc, hắn thích nhất màu xám, đen trắng đều rất rõ ràng, chỉ có màu xám, có nhiều chiều nhất, rất đáng
giá để thăm dò.
Kim Hạ thoáng chần chờ, vẫn lấy điện thoại
di động đưa tới. Theo tính cách Lục Xuyên, nếu giống như Mina chủ động
có tính công kích rất rõ ràng, chắc chắn không học được khéo léo, mặc dù phần lớn trường hợp Mina đều xài được, nhưng ở trên Lục Xuyên thì có
chút quái dị.
Bất quá, nếu quá thanh cao đến mức giả tạo,
lại dễ làm anh mất hứng thú, dù sao trong hệ thống suy nghĩ của quan
trường, mỗi người đều có giới hạn, không có thánh nhân trong sáng, người quá kênh kiệu, sẽ bị cho là giả vờ.
Cho nên muốn duy trì
hứng thú của Lục Xuyên đối với mình, trong lúc đưa đẩy cô phải tìm được
điểm cân bằng, giống như trong diễn xiếc, một khi tìm đúng điểm, sẽ
không bị ngã xuống. Nhưng khó khăn trước mắt là cô không hiểu rõ Lục
Xuyên, chỉ có thể dựa vào trực giác lần mò.
Lục Xuyên nhận
di động của cô, mày kiếm nhướng lên. Bây giờ còn có người sử dụng loại
điện thoại lỗi thời này sao? Thoạt nhìn giống như ở thôn núi. Anh vốn
định lưu lại dãy số của mình vào, nghĩ nghĩ, vẫn trả lại cho cô.
Kim Hạ thấy anh cầm điện thoại của mình, chỉ nhìn nhìn, cái gì cũng chưa
làm liền trả lại cho cô, chỉ cảm thấy kỳ quái, lại thấy anh đứng lên, đi đến ngăn tủ bện cạnh lục tìm cái gì đó, một lát sau, rút ra một cái hộp đưa cho cô: “Di động kia của cô ném đi, về sau dùng cái này.”
Kim Hạ nhận lấy, bên ngoài hộp có logo trái táo, mở ra, bên trong đựng một
cái Iphone 4S màu trắng, cùng giấy hóa đơn, nhìn đến giá tiền đã muốn
tránh xa cả dặm rồi. Mỉm cười, cô cũng không giả mù sa mưa chống đẩy:
“Cảm ơn Lục cục trưởng.” Đây là tiền ai hối lộ cho hắn, vẫn làm ra vẻ
không đụng đến.
Lục Xuyên dựa vào bên cạnh bàn, lấy di động từ cái hộp trong tay cô ra, gắn pin vào, sau khi khởi động máy nhập số
điện thoại của mình, lưu lại, hoàn thành xong, thẳng đến sau khi di động vang lên mới trả lại cho cô.
Kim Hạ bỏ hộp vào túi vải dù, mỉm cười nhìn Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, ngài còn bận việc, tôi đây không quấy rầy nữa.”
Khóe môi Lục Xuyên hơi cong, làm như không nghe thấy lời nói của cô, lấy tay khẽ vuốt hai má cô: “Thân thể cô có khỏe không?”
Một câu tình ý sâu xa, Kim Hạ cười nhẹ nhàng: “Còn đang khôi phục, cảm ơn Lục cục trưởng quan tâm.”
Lục Xuyên ghé sát vào, nhẹ nhàng ma sát khóe môi cô một chút, tiếp theo vén sợi tóc phân tán của cô ra sau tai: “Di động luôn luôn để chế độ mở,
chờ điện thoại của tôi.”
Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Lục Xuyên đưa bản giá đấu thầu cho cô: “Đi đi.”
Kim Hạ nhận lấy, đứng lên: “Hẹn gặp lại Lục cục trưởng.”
Đi ra k