
i từ từ bất động.
Sau khi xong Lục Xuyên liền lăn qua nằm bên cạnh Kim Hạ tựa mình vào đầu
giường mà hút thuốc. Theo cách nhìn của hắn về một đêm tình mà nói, hắn
rất thích như vậy , thân thể bị khai phá càng thêm dễ động tình không
cần phải dùng thời gian dài khởi động mà chỉ cần vô thẳng vấn đề là
được. Gặp được Kim Hạ là ngoài ý muốn , việc hắn khơi mào cô càng thêm
có kiên nhẫn dạy cô từ chút một làm cho hắn có cảm giác rất thành tựu vô cùng.
Kim Hạ cả người xụi lơ ngay cả khí lực đứng lên tắm
rửa cũng không có, cô nghĩ chẳng lẽ Lục Xuyên chính là kim thương không
ngã trong truyền thuyết, chỉ cần một lần là có thể ép buộc khiến nửa cái mạng của cô cũng không còn.
Lục Xuyên đem mặt đến gần trên mặt cô cầm một ít tóc dài ẩm ướt vén ra sau tai nói : “ Ngủ đi.” Hắn
lấy tay tắt đèn ngủ treo trong phòng .
Kim Hạ ngửi được mùi vị thuốc lá trên đầu ngón tay của hắn, miễn cưỡng cử động thân thể một
chút quay lưng về phía hắn, thân thể cuộn lên giống như tư thế thai nhi
trong bụng mẹ.
Lục Xuyên dùng tay kéo thắt lưng cô lại ôm vào trong lòng, vòng qua bộ ngực của cô nắm giữ cái này đều là của hắn.
Kim Hạ cũng không có giãy dụa tùy ý để hắn ôm, bởi vì mệt mỏi rất nhanh
liền nặng nề đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên
thật to trong phòng khách cô liền tỉnh lại người bên cạnh đã không còn.
Mặc quần áo đi ra phòng ngủ không có ai, lúc này có lẽ Lục Xuyên đã đi làm
rồi. Cô liền đi rửa mặt sau đó thu nhập hành lí đi ra cửa.
Đi xe lửa khoảng chừng ba tiếng lại đi lòng vòng tới ba lần về đến nhà đã
hơn hai giờ chiều. Kim Hạ chưa nói là mình sẽ về để tạo cho họ một niềm
vui bất ngờ.
Xa xa cô gặp bà nội đang ngồi trên một cái ghế nhỏ đang thành thạo may vá cái gì đó. Chạy nhanh vài bước cô nhảy đến
trước mặt của bà nội, tươi cười sáng lạn nói : “Bà nội !”
Bà cụ nghe tiếng liền ngừng tay đang cầm kim, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như ánh mặt trời đó chính là khuôn mặt của cháu gái đã lâu không gặp,
nháy mắt một cái như có thể nhìn thấy hình dáng của cô bé ngày xưa.
“Nha nha! Con, sao con về lại không báo một tiếng?” Bà cụ đứng lên liền bỏ
đồ trên tay xuống nói: “ Ai nha, con xem đồ ăn trong nhà không có gì
ngon, nếu con báo sớm môt chút bà đã tranh thủ đi chợ rồi .”
Kim Hạ ôm chặt bà nội: “Con rất nhớ mọi người cho nên trở về, để cho mọi người một niềm vui bất ngờ.”
Bà cụ cũng ôm chặt cô : “ Ai ai , trở về là tốt rồi, bà nội rất nhớ con đã hơn nửa năm không gặp mặt.” Nói xong lại lo lắng: “Con trở về như vậy,
lãnh đạo nhà máy nơi con làm việc đồng ý sao ?”
Bà nội
không biết thế nào là công ty thế nào là hay xí nghiệp, nhưng theo lời
cô nói chỗ đó chính là nhà máy. Kim Hạ buông bà ra gật đầu nói: “ Tất
nhiên là đồng ý a, vì con làm chỗ đó nhiều năm chỉ có hai ngày không đi
làm nhưng vẫn tính tiền lương.”
Lão nhân gia gật đầu : “Ai , nhà máy Bắc Bình so với chỗ này còn tốt hơn .”
Kim Hạ lấy đồ ra: “Bà nội, con cho bà và ba một ít thuốc men, bà nhận đi nha, nhớ rõ ngày nào cũng phải dùng đấy.”
Bà cụ nhận lấy, thở dài nói: “Ai, con lãng phí tiền của mua thứ này làm gì . Đến tuổi này bà còn ăn cái gì nữa, thân thể ba con cho dù ăn cái gì
cũng vậy thôi.”
Kim Hạ trầm mặt một lúc liền cười rộ lên: “Bà nội, ba con đang ở trong phòng nghỉ ngơi hay sao?”
Bà do dự môt lúc rồi mới nói: “Ba con lại ra ngòai làm việc rồi, bà đã
khuyên, đã nói hết lời cũng không chịu nghe, ba con nói không được dùng
tiền của con, tiền của con để cho con dùng làm đồ cưới.”
Mũi Kim Hạ nhịn xuống muốn khóc, liền cười nói: “Bà nội, để con gọi điện thoại nói ba chạy về nhà liền.”
Bà cụ gật đầu: “ Ừ được, nếu biết con đã về rồi, nó sẽ cao hứng vô cùng.”
Kim Hạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi, từ ngày ba ngã bệnh đến giờ, đều tự
trách mình không vô nhà máy làm việc được, liền nghĩ đến việc kéo xe ba
gác, mệt thì có mệt thiệt nhưng tốt xấu gì cũng có thể mua ít đồ dùng
trong nhà.
Cô cũng đã từng khuyên, nhưng đi làm quá xa
không nói được ba nghỉ công việc ấy. Cô cũng từng nghĩ sẽ ở lại mà chăm
sóc nhưng trong cái thị trấn nhỏ này cô có thể làm được công việc gì,
nếu có ở lại cũng cùng mọi người ôm nhau mà chết thôi.
Nói chuyện điện thoại với ba xong Kim Hạ liền ra cửa đứng chờ, thôn trấn vốn không lớn về nhà không mất bao nhiêu thời gian.
Bầu trời trong trấn, trong không khí gần như bị ô nhiễm, rồi tới phiên con
người, cái mũi mẫn cảm có thể ngửi được mùi thuốc hóa học rất nồng trên
người, những người bám trụ chỗ này thời gian lâu cũng thành thói quen.
Cách thôn trấn không xa nhìn thấy một ít nhà máy dệt dùng hóa chất trong
dòng sông nhỏ đã nhiễm nước đen có thể giết chết tất cả sinh vật sống
dưới sông kia , bây giờ trên mặt nước một màu trắng xóa mùi tanh tưởi
bốc lên.
Bay trong không khí là mùi hóa chất trong nhà máy
thuốc lá, mọi người đều biết hít vào không tốt, cho nên nếu có điều kiện chuyển đi thì chuyển đi, không có điều kiện cũng chỉ có thể ôm suy nghĩ mình có thể may mắn thôi, không hề khó chịu khi ở đây.
Dù sao mấy năm nay người bị ung thư ngày càng nhiều đây là quốc gi