XtGem Forum catalog
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

chuông cửa, là Lâm Tịch mở cửa,

thấy anh cũng không có đặc biệt cao hứng, chẳng qua là bằng hữu chiêu

đãi: “Mời vào.” Nói xong xoay người lấy đôi dép lê ra cho hắn.

Lục Xuyên cúi đầu đổi giày, nhỏ giọng: “Đã lâu tồi chúng ta không gặp, hôm nay ba cậu xướng lên chuyện gì?”

Lâm Tịch bất đắc dĩ cười cười: “Cậu nghĩ sao? Còn không phải là nhai đi nhai lại điệp khúc cũ rích.”

Đến phòng khách, Lâm Trạch Bình đang yên ổn ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, thấy Lục Xuyên tiến vào, ông chậm rãi đứng dậy, mỉn cười: “Đến rồi a?”

Lục Xuyên đi lên phía trước vài bước, bắt tay dâng lễ vật qua: “Chú Lâm,

thật ngại quá, lúc trước bận công tác, không có cơ hội đến thăm chú, đây là một chút thành ý của gia đình con, mong chú nhận lấy.”

Lâm Trạch đẩy lại từ chối: “Không được, chúng ta mời con đến ăn cơm, sao có thể nhận quà của con.”

Lục Xuyên nhét quà vào lòng ông: “Chú Lâm, đây là thành ý của cha mẹ con, bọn họ không đến được, chú hãy nhận đi ạ.”

Lâm Trạch Bình nghe anh nói vậy, cũng không từ chối nữa: “Vậy thì, chú nhận, trở về thay chú cảm ơn cha mẹ con.”

Lục Xuyên gật đầu: “Nhất định nhất định.”

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lâm Trạch Bình cười hớ hớ tiếp đón: “Đều là chút

đồ ăn trong nhà a, cũng không phải là người ngoài, không muốn làm nhiều

nón đa dạng như vậy.”

Lục Xuyên cũng cười: “Rất lâu rồi không thưởng thức tay nghề của thím, hôm nay thật đúng là may mắn.”

Lâm Trạch Bình làm bộ lơ đãng hỏi: “Năm nay Tiểu Lục mấy tuổi? Chắc ba mươi đi.”

“Cuối tháng là ba mốt .”

“Sao lại không kết giao bạn gái.”

Lục Xuyên bình tĩnh cười: “Chưa gặp được người thích hợp.”

Lâm Trạch Bình gắp một ít thức ăn vào trong bát Lục Xuyên: “Con cảm thấy Tịch Tịch nhà ta như thế nào?”

Thật ra Lâm Tịch bộ dáng rất xinh đẹp, nữ cán bộ ít người có vẻ đẹp tự

nhiên, tính cách cũng không quái đản, theo góc độ đám cưới chính trị mà

nói, cô là khó có được, là đối tượng kết hôn lý tưởng.

Lục Xuyên còn chưa mở miệng, Lâm Tịch đã nóng nảy: “Ba! Con đã nói con có người trong lòng rồi.”

Khẩu khí Lâm Trạch Bình nặng chút: “Có khách ở đây, con hồ nháo cái gì!”

Lâm Tịch liếc nhìn Lục Xuyên một cái, cười cười thật có lỗi, tiếp theo vùi đầu vào ăn cơm, không nói thêm câu nào nữa.

Lục Xuyên đoán rằng, chắc người trong lòng cô không lọt được vào mắt ba cô, cho nên Lâm Trạch Bình mới tham gia, chủ động gọi anh đến.

Bất quá Lâm Tịch nháo như vậy, không khí liền trở nên có chút cứng ngắc,

anh chủ động thay đổi đề tài, tán gẫu với Lâm Trạch Bình vấn đề phát

triển quy hoạch ở Bắc Kinh, chuyện này mới không giải quyết được gì.

Lúc rời khỏi Lâm gia, Lục Xuyên chủ động nhờ Lâm Tịch tiễn anh, Lâm Tịch

đồng ý. Hai người đi dạo dọc theo hàng cây ven đường trong khu nhỏ, Lục

Xuyên mở miệng: “Mình sẽ không quanh co với cậu, đi thẳng vào vấn đề

nhé. Tuổi của mình cũng đến lúc nên lo lắng chuyện kết hôn, cậu là đối

tượng kết hôn lý tưởng nhất.”

Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, đá

viên đá nhỏ bên chân đi thật xa: “Cậu cũng là đối tượng kết hôn rất tốt, bất quá tiếc là, cậu đã đến chậm, mình đã có người trong lòng.”

Lục Xuyên cười cười: “Không cần nói loại gia đình như chúng ta, cho dù là

gia đình bình thường, cũng không phải trăm phần trăm có thể tự do lựa

chọn đối tượng, luôn muốn chọn người có điều kiện. Mình thấy cha cậu

không phải thực vừa lòng với người trong lòng cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”

“Chuyện này mình biết, nhưng với mình mà nói, mình hy vọng trong hôn nhân phải có tình yêu.”

Lục Xuyên nhún vai: “Mình không sao cả, đám cưới chính trị mình có thể

nhận, chỉ là muốn nói cho cậu, nếu có ngày cậu bị bắt phải kết hôn với

ai, có thể tìm mình, mình cam đoan sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá

nhân của cậu.”

Lâm Tịch hiểu ý: “Ý cậu là muốn dùng kết hôn để ngụy trang, thật ra là để dễ dàng chơi đùa.”

“Thế không tốt sao? Đẹp cả đôi đường. Vừa thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ, lại có được tự do cho cả hai.”

Lâm Tịch lo lắng một lát: “Rồi tóm lại, cậu không có người trong lòng, cho nên mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy.”

Lục Xuyên ngừng lại: “Được rồi, tiễn đến đây thôi, tóm lại nếu cậu nghĩ thông suốt, thì gọi điện thoại cho mình.”

Lâm Tịch gật đầu, xoay người đi khỏi, Lục Xuyên tiếp tục đi dạo trên đường

cái một lát nữa, với anh mà nói hôn nhân không có gì hay để chờ mong,

chẳng qua chỉ là một công cụ, chỉ cần Lâm Tịch đồng ý, anh sẽ cưới cô.

Bất luận là dáng người, bối cảnh gia thế, bằng cấp tri thức, thậm chí gen,

Lâm Tịch đều không có gì để soi mói, cưới phụ nữ như vậy làm vợ, nối dõi tông đường, không còn gì để do dự.

Ánh trăng như nước, sao sáng rực rỡ, hắn đi đến xe của mình, mở cửa ra ngồi vào, nâng cổ tay

nhìn giờ, tám giờ rưỡi, ô vuông nhỏ bên cạnh đồng hồ biểu hiện hôm nay

là thứ bảy.

Bỗng nhiên anh nhớ đến Kim Hạ, ngày mai là chủ nhật, cô sẽ từ quê trở lại.

Chiều chủ nhật trở về Bắc Kinh, Kim Hà trở về chỗ ở mình trước, thu dọn đầy đủ những thứ cần chuyển đi, xếp gọn vào vali và túi vải dệt, lại gọi lại gọi một chiếc taxi đến dưới nhà phụ chuyển đồ

ra, sau khi thương lượng giá tốt, tài xế đến rất nhanh, giúp cô chuyể