
a kinh tế đang lên sức khỏe mình chỉ đứng ở phía sau.
Khoảng mười lăm phút sau đã thấy người đang dùng sức kéo xe ba gác về, vẻ mệt
mỏi hiện rõ trên mặt. Sau khi xuống xe ông lấy khăn trên tay xe lau mồ
hôi trên mặt mình: “Sao con không làm tốt công tác mà trở về đây làm gì? Trong nhà tất cả đều tốt không cần phải lo lắng.”
Kim Hạ đi lên nói: “Ba, lần này về con là muốn an bài cho ba vô viện nằm để điều trị bệnh của ba.”
Ông lấy mũ rơm xuống kẹp trong nách, đẩy xe ba gác vào trong, chỉ vào mình : “Ba không đi bệnh viện không phải bây giờ đang rất tốt sao.” Nói xong
lập tức đi vô trong phòng .
Kim Hạ đi theo phía sau ông:
“Ba, vào bệnh viện chắc chắn sẽ tốt hơn ba tự làm thẩm tách ở nhà,
chuyện tiền bạc ba không cần lo lắng, con có.”
Bệnh tăng
urê trong máu của lão Kim Đầu đã đến giai đoạn cuối, đổi thận chắc cũng
không ích gì, bây giờ phải dựa vào thẩm tách để sống qua ngày. Để tiết
kiệm tiền, ông tự chế một bộ thiết bị thẩm tách thô sơ ở nhà, một tháng
có thể bớt một nửa tiền.
Đẩy cửa vào nhà, ông mang theo con gà đi vào phòng bếp: “Tiền của con cần để dành, tương lai mua phòng cho con sống.”
Kim Hạ đi vào theo, vừa vặn bà nội cũng ở bên trong: “Ba, ba không biết, ở
Bắc Kinh kiếm tiền không khó, con ở công ty bất động sản bán nhà, một
tháng dư sức kiếm tiền thuốc men cho ba, ba đừng tiết kiệm, theo con đến bệnh viện huyện làm thủ tục nha.”
Bà nội gãi đầu, kinh ngạc: “Nha nha, Bắc Kinh kiếm tiền dễ dàng như vậy ư?”
Kim Hạ liên tục gật đầu: “Đúng vậy bà nội, bà không biết a, nhà đất ở Bắc
Kinh rất đắt, một căn phòng một trăm mét vuông, là hai ba trăm vạn rồi,
con bán một căn, cũng được mấy vạn khối tiền hoa hồng.”
“Mấy vạn?” Bà nội nhếch môi nở nụ cười, làm tăng thêm nếp nhăn ở khóe mắt:
“Nha nha thật có tiền đồ a, năm đó thi vào đại học, ở trong thôn chúng
ta toàn không cần cái này, bây giờ có năng lực kiếm tiền, thật có thể
làm.”
Lão Kim Đầu đang nhanh nhẹn vặt lông trên cổ con gà,
cổ họng không còn cọng lông. Kim Hạ sợ ông không tin mình, lấy ra sổ
tiết kiệm đưa qua: “Ba, ba tin tưởng con, thật sự con có thể kiếm tiền.”
Lão Kim Đầu cũng không quay đầu nhìn, bà nội tự tay cầm lấy cuốn sổ, híp
mắt nửa ngày giật mình: “A, trong này có đến sáu vạn.” Dừng một chút, cô nói: “Con trai, nghe mẹ nói, vào bệnh viện đi, tiền có thể để dành lại, tính mạng quan trọng hơn.” Bà không phải không thương cháu gái, nhưng
mà dù sao cũng là con bà.
Lão Kim Đầu lấy ra một con dao
thái sáng loáng, một dao đi xuống, cổ con gà tràn ra máu tươi ồ ồ, hắn
nắm chắc con gà mái đang liều mạng giãy dụa, ánh mắt lại đỏ. Mẹ Kim Hạ
chết sớm, xem như một tay ông nuôi nấng con gái mình lớn lên, nhưng ông
không làm cho con gái sống qua những ngày tốt đẹp gì, bây giờ còn liên
lụy cô.
Kim Hạ được bà nội hát đệm, cũng đuổi sát theo
khuyên: “Đúng đấy ba, tiền không có chúng ta lại tìm cách kiếm, thân thể quan trọng hơn. Ba và bà nội vẫn sống ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, chũng ta vào thị trấn thuê phòng ở, chuyển chỗ đi, cũng tiện cho
ba vào bệnh viện.” Chuyện gia đình trước đây cô có đề cập qua vài lần,
ba tiếc tiền vẫn không đồng ý.
Lão Kim Đầu cong lưng lại,
nước mắt nhịn không được chảy xuống, đường đường là đàn ông, bây giờ ẩn
nhẫn khóc giống như một người mít ướt.
Kim Hạ nhìn bờ vai
run run của ba, biết ba đang khóc, cũng biết ông đã ngầm đồng ý với an
bài của cô, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tuy biết rằng
đây là một quyết định trọng đại, nhưng cũng có một ngày phải làm, không
bằng sớm làm.
Buổi tối người một nhà quây quần một chỗ,
uống canh gà tỏa hương bốn phía, hôm sau bọn họ cùng vào thị trấn, làm
thủ tục bệnh viện, lại ủy thác người đại lý tìm một căn hộ cấp 2, tiền
thuê một tháng một ngàn tệ.
Ngày thứ ba bọn họ thuê một xe
vận tải nhỏ, dọn sạch đồ đạc trong nhà chuyển lên trấn trên, đến chiếc
xe ba gác của lão Kim Đầu cũng mang theo, Kim Hạ không lay chuyển được,
đành phải đem theo, cô biết khi cô trở về Bắc Kinh, ba cô chắc chắn sẽ
muốn tiếp tục đạp xe bac gác kiếm tiền
Trước khi đi, bà nội và ba đều không bỏ được, dù sao cũng ở đây mười năm, Kim Hạ cũng không
nỡ, toàn bộ thời trung học của cô đều ở đây, cưỡi xe đạp, trên con đường đất gập ghềnh kia, tùy ý chạy vội qua.
Nhưng cây dịch
chuyển thì chết, người dịch chuyển thì sống, nếu không còn cách nào, cô
cũng không muốn hai người già chuyển đến một nơi xa lạ, chỉ tiếc xã hội
bây giờ, có vật ngoài thân gì có thể vĩnh hằng, nhẫn kim cương, phòng ở? Cũng không thể.
Cô chỉ mong, người một nhà có thể bình an ở chung một chỗ, vậy là tốt rồi, chờ cô kiếm đủ tiền, cô sẽ mang bọn họ đến Bắc Kinh.
*
Ở khu nhỏ Hoàng Tân Giang.
Lâm thị trưởng đích thân gọi điện thoại cho anh, mời anh đến ăn cơm chiều,
Lục Xuyên đương nhiên đáp ứng, trước đây hai nhà có chút giao tình, anh
và Lâm Tịch là bằng hữu, không có lý do gì cự tuyệt.
Anh
biết, phụ mẫu đôi bên vẫn có ý tứ thân càng thêm thân, lần này Lâm thị
trưởng mời hắn đến, cũng không phải là lý do lâu rồi không gặp mặt đơn
giản như vậy.
Sau khi nhấn