Insane
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

n

đồ đạc đến Bán Đảo Thành Ban.

Sau khi xe tiến vào khu nhỏ,

tài xè giúp cô chuyển này nọ xuống xe, thấy cô ở tại tòa nhà lớn như

vậy, liền lấy cớ nói vali sách của cô rất nặng, mà bây giờ đang là mùa

hạ, thật ra là muốn tăng giá thêm một trăm tệ, bằng không không chuyển

lên lầu.

Tất nhiên Kim Hạ không chịu, cãi nhau vài câu với

sư phó, bất quá trí thức gặp bình dân, có lý nói không rõ, thái độ đối

phương lại ương ngạnh, cô không lay chuyển được, lại không dám vì việc

nhỏ này mà gọi 110, hơn nữa mọi người đều là nhân dân lao động, tránh

chút vất vả cũng không dễ dàng, liền không đưa tiền cho hắn, để cho hắn

rời đi.

Trước khi đi sư phó còn ném một câu thật nhỏ mọn,

cô thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói cái gì, làm bộ như không

nghe thấy, tự mình động tay chuyển này nọ. Cũng may đây là nhà trọ có

thang máy, hành lý của cô cũng không nhiều, trừ bỏ sách hơi nặng chút,

cái khác cũng không có khó chuyển lắm.

Kéo vali hành lý đến cửa thang máy, cô chạy qua chạy lại vài lần, chuyển đồ đạc vào thang

máy, sau khi lên lầu lại kéo ra có một lần, chậm rãi chuyển vào trong

nhà. Lục Xuyên không có ở nhà, cô loanh quanh tròng phòng một vòng, đại

khái hiểu rõ căn hộ này, diện tích khoảng 200m2, điển hình của nhà giàu, có ba phòng ngủ, một phòng đọc, một phòng khách, một phòng ăn, hai

toilet.

Trong thời kỳ này, giá trị hiện tại của căn phòng là hơn ngàn vạn.

Cô nhéo khóe miệng một cái nở nụ cười. Lục Xuyên chán ghét cô, chỉ là

chuyện sớm muộn, cho nên không cần khách khí với anh, trước khi anh buôn tha cô, nhất định phải. Chẳng qua nếu muốn làm anh cho thêm tiền ngoài

tiền bao dưỡng, phải làm cho anh vui, làm cho anh cao hứng, miệng ngón

tay mới có thể buông lỏng, rơi ra vài đồng tiền.

Đáng tiếc

bây giờ cô hiểu biết rất ít đối với Lục Xuyên, chỉ nghe nói qua cha của

anh làm trong quân đội, sau khi tốt nghiệp anh trở thành nhân viên nhà

nước, vẫn lên đến chức cục trưởng, mà hứng thúc của anh, nhược điểm của

anh, cô không biết chút gì. Trái ngược với cô, bộ dáng vừa không xuất

chúng, cũng không phải tài trí hơn người, muốn lấy duyệt Lục Xuyên, chỉ

còn lối đi tắt.

Lấy hành lý bao xách ra, thay quần áo xong, cô gọi điện thoại cho Lưu tỷ, giải thích tình trạng riêng của cô, về

sau tạm thời không thể tiếp khách được, nhiều nhất chỉ có thể tiếp khách lớn tuổi có thể hẹn trước thời gian. Lưu tỷ cũng không làm khó cho cô,

dù sao cô có tài năng về thanh ngâm, hơn nửa chỉ là tạm thời không thể

bắt đầu làm việc, khi mọi việc hoàn thành, có thời gian cô sẽ lại liên

hệ.

Nói chuyện điện thoại xong, cô ngồi trên ghế sofa một

lát, phát hiện cả người hôi chua, liền chạy nhanh đi tắm rửa. Tắm rửa

sạch sẽ, đã đến chín giờ, cô còn chưa ăn cơm, đói đến nỗi ngực dán vào

lưng, cũng may ba làm sẵn cho cô chút thịt kho và dưa muối, cô còn có

chút gạo, phải đi hầm cháo.

Lục Xuyên không có báo trước

cho Kim Hạ, trực tiếp đến đây, lúc hắn vào nhà, Kim Hạ đang ngồi bên bàn ăn, thìa cháo đang hướng vào miệng.

Thấy Lục Xuyên, cô sửng sốt một lát, hay là đêm nay lại muốn gia hình.

Lục Xuyên đi đến bàn ăn: “Đến khi nào?”

Buông thìa, giơ lên tươi cười, Kim Hạ đi đến vài bước tiếp, kéo ghế dựa ra: “Buổi chiều.”

Lục Xuyên ngồi xuống: “Sao giờ mới ăn cơm?”

“Do chuyển nhà trì hoãn.” Kim Hạ ngửi được mùi rượu trên người anh: “Tôi

nấu cháo trắng, anh có muốn ăn một chút không, vị rất được.”

Buổi tối Lục Xuyên có bữa ăn, nhưng thật ra không có đói bụng, bất quá khi

anh nhìn thấy thịt kho và dưa muối trên bàn, cũng không biết vì sao, lại đói bụng có chút thèm ăn: “Được.”

Kim Hạ xoay người vào

bếp múc cho hắn một chén, dùng bộ bát lần trước bọn họ mua ở siêu thị.

Lục Xuyên cầm lấy, hạt cơm trong suốt trong sáng, bay ra cổ hương thơm

ấm áp, trong cháo có vài sợi vàng vàng, anh nhìn kỹ, là gừng giã nhuyễn.

Nhíu nhíu mày, hắn cầm lấy thìa bát, định lấy gừng ra, Kim Hạ thấy, nhặt lên đôi đũa gát trên đĩa rau ở trên bàn, cầm lấy chén trong tay Lục Xuyên:

“Tôi giúp anh nhặt.”

Lục Xuyên dừng một chút, không nghĩ

động tác nhặt gừng nhỏ của mình rất rõ ràng, lại bị cô nhìn ra, bất quá

anh cũng không cự tuyệt, liền im lặng nhìn cô cẩn thận lưu loát thay anh nhặt hết, cầm chén còn trở về, anh tự tay tiếp nhận: “Những thức ăn này em mang từ nhà lên?”

Kim Hạ gật đầu: “Vâng, đều là ba tôi tự tay làm, anh nếm thử xem.”

Lục Xuyên gắp chút ra ngâm phóng tới cháo lý, lấy chước yểu ăn, có hương vị măn mặn, còn rất dễ ăn: “Cha mẹ em, thân thể vẫn khỏe hả.”

Kim Hạ cười yếu ớt: “Vâng, đều rất khỏe mạnh, cám ơn Lục cục trưởng quan tâm.”

Lục Xuyên cười cười, không nói gì nữa, trừ bỏ lễ phép hỏi thăm vài câu, bọn họ cũng không có chuyện gì để nói, hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ngồi ở nhà ngồi trước bàn ăn cũng ăn cơm với phụ nữ anh bao nuôi, không biết có thể nói cái gì.

Kim Hạ gắp khối thịt kho cho vào bát anh: “Đây là dùng nước nắm ủ lâu năm làm, vị rất đậm đà.”

Lục Xuyên nếm thử: “Ừm, quả thực rất ngon miệng.”

Kim Hạ làm bộ lơ đãng hỏi: “Anh là người bản địa, cuối tuần sao không ở nhà?” Cô vốn tưởng rằng hôm nay