
iết rồi, chị nghĩ nên làm
thế nào thì cứ nói! Nếu như hôm nay chị gọi tôi đến chỉ là để mắng chửi, vậy
thì xin lỗi nhé, tôi đi luôn đây! Chỉ có điều chị hãy nghe cho rõ, tôi chưa bao
giờ đeo bám anh ta, càng không yêu cầu anh ta ly hôn với chị. Còn về chuyện anh
ta muốn ly hôn với chị là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến tôi hết.
Hơn nữa tôi cũng nói cho chị biết, cho dù anh ta có ly hôn chị, tôi cũng không
lấy anh ta đâu, bởi vì tôi không yêu anh ta. Chị cũng đừng mang tiền ra hù dọa
tôi. Mạc Y Y này cũng chẳng thể phát tài vì mấy đồng tiền của chị. Nếu như chị
muốn tôi rời xa Lưu Minh Cương, không thành vấn đề, giờ tôi gọi cho anh ta đến
đây, chúng ta ba mặt một lời, nói cho rõ ràng. Chị đứng lên trước đ
Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận và bất an trong lòng,
giả bộ cực kỳ điềm tĩnh nói chuyện, lòng thầm nghĩ tốt nhất đừng có nói mấy
lời khó nghe như vậy nữa. Nếu như hôm nay nói chuyện vui vẻ, nể tình đều là
phụ nữ, có thể tôi sẽ đoạn tuyệt với Lưu Minh Cương. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ mình
chẳng thể cứ sống như thế này mãi, có lấy Lưu Minh Cương không không quan
trọng. Nếu như nói chuyện không vui vẻ, tôi sẽ thản nhiên nhận 300.000 tệ của
chị ta, sau đó bảo Lưu Minh Cương ly hôn, sau đó tổ chức một đám cưới thật long
trọng. Tôi cũng sẽ không bán mạng làm việc nữa, sẽ đi du lịch châu Á, sau đó du
lịch châu u, cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương. Cái gì mà tình yêu, hôn nhân hay
hạnh phúc… tất cả đều ném hết sang một bên! Tôi chẳng cần!
- Thôi bỏ đi, ai mà không biết cô chứ, trước mặt tôi
thì chị em ngọt xớt, ai mà biết sau lưng tôi cô lại làm mấy trò đê tiện như
vậy!
- Thế chị muốn tôi làm thế nào? Đập đầu chết trước mặt
chị chắc? Đúng, lúc trước tôi lừa chị, nhưng chẳng nhẽ trong lòng chị còn không
hiểu hay sao? Chính bản thân chị tình nguyện để tôi lừa còn gì! - Tôi nói xong
liền nghĩ, giờ chẳng phải là lúc thoái thác trách nhiệm, cứ nói thế này mãi chỉ
khiến cả hai cùng bực bội, phải thay đổi cách nói chuyện. Một luồng ánh sáng
rọi vào cửa sổ, chiếu lên người Lý Thúy Hồng, phản chiếu cái bóng thê lương của
chị ta. Tôi rót cho Lý Thúy Hồng một cốc nước, chị ta gạt phắt đi, sau đó lấy
ra mấy tờ giấy từ trong túi, rồi xì mũi rất to. Tôi nhìn cốc nước nằm chỏng
gọng trên sàn, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ rằng mình phhải thật bình tĩnh.
- Tôi thật là ngốc! Hồi mới lấy nhau, nhà nghèo rớt
mùng tơi, ở trong một căn nhà rộng chưa đến 10 mét vuông ở một cái huyện nhỏ,
sống nhờ vào sạp hàng hàng ngày. Nhưng lúc đó tình cảm gắn bó, anh ấy xót tôi,
hàng ngày về nhà chẳng nỡ để tôi phải động vào việc gì, nhất là mùa đông càng
không cho tôi động vào nước lạnh, còn an ủi tôi rằng: “Bà xã à, mấy năm nữa là
ổn thôi! Đợi khi nào anh có tiền, anh định sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho
em, em sẽ không phải làm cái gì hết!”. Về sau đúng như lời anh ấy nói thật,
việc làm ăn của chúng tôi từ từ mở rộng, điều kiện gia đình ngày càng khấm khá
hơn, ngày ngày chỉ ở nhà ngủ. Nhưng có tác dụng gì chứ? Anh ấy đã thay đổi,
nhìn tôi chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, chê tôi già, mặt nhiều nếp nhăn,
không biết thưởng thức, ở nhà không làm việc thành ng ăn không ngồi rồi. Bạn
học lâu ngày gặp lại đều nói rằng tôi sao mà gìa nhanh thế? Tiền kiếm được rồi
thì phải chịu khó chăm sóc bản thân chứ? Tôi chỉ biết cười cay đắng, tôi nào có
phải đi kiếm tiền? Tôi bị Lưu Minh Cương bức bách ra nông nỗi này đấy chứ! Tôi
thật sự hi vọng Lưu Minh Cương sẽ phá sản! Tôi thà ngồi bán hàng ở chợ, cuộc
sống nghèo khó còn hơn nhiều tiền mà thiếu thốn tình cảm thế này!
Những lời chị ta nói khiến cho tôi thực sự khó chịu.
Ngoảnh lại thấy Lý Thúy Hồng vẫn còn quỳ trên nền nhà, thân hình cứng đờ như
một bức tượng sáp, tôi thật sự không nhịn nổi nữa:
- Coi như tôi xin chị, chị ngồi lên nói chuyện có được
không?
Lý Thúy Hồng cười khẩy:
- Đừng ra vẻ thương cảm tôi, tôi không cần đâu! Nói ra
chẳng sợ bị chê cười, tôi thường xuyên phải quỳ trước mặt người khác, đầu gối
sắp chai rồi. Tôi biết bản thân mình rất vô dụng, bạn bè cũng khuyên tôi ly dị
cho xong, nhưng tôi không nỡ rời bỏ cái nhà này, càng không nỡ rời xa con trai
tôi!
Chị ta hôm nay đến đây đã có sự chuẩn bị trước. Tôi ôm
cánh tay, bụng thầm nghĩ: Chị thích quỳ thì đi mà quỳ, chẳng liên quan quái gì
đến tôi. Tôi nói:
- Thôi được rồi, ý của chị hôm nay đến đây là gì tôi
đã hiểu, cứ yên tâm, giờ tôi có thể bảo đảm với chị kể từ nay trở đi, giữa
chúng tôi chẳng còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi nói đến đây thôi, tôi phải đi
rồi!
Tôi thấy mệt mỏi với chị ta lắm rồi, vội vàng xách túi
lên bỏ đi. Có lẽ tôi nên dừng tay rồi, Lý Thúy Hồng giờ có vẻ hơi cực đoan, tôi
mà còn tiếp tục ở bên cạnh Lưu Minh Cương, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.
- Thực ra cô cũng rất đáng thương… Cô có một người bạn
tên là Tề Tề phải không. Trước đây Lưu Minh Cương đã lén lút qua lại với cô ta.
Cái con hồ ly tinh đó khó đối phó hơn cô nhiều, ngày nào cũng bám lấy chồng
tôi, đòi anh ấy phải cho cô ta một căn nhà. Cũng may là tôi phát hiện sớm, nếu
không chồng tô