Polaroid
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.

ôi Tề

Tề từ trên máy tính xuống… sau đó, lại nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Đây chính

là lý do khiến cho tôi vẫn không muốn đối mặt với Tề Tề. Nếu đổi lại là người

khác, tôi đã sớm đánh cho cô ta một trận tơi bời sau đó cắt đứt mọi liên lạc,

Nhưng Tề Tề thì khác, tôi không thể ra tay. Mặc dù tôi rất muốn hỏi Tề Tề tại

sao lại làm như vậy, tôi cũng từng không ít lần bừng tỉnh trong đêm, nhớ lại

những kỷ niệm về chúng tôi, cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã làm gì, nói gì

khiến Tề Tề bị tổn thương hay không, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy bất an.

Cái cảm giác này giống như bị một ai đó vùi dập mà

không thể lên tiếng kêu oan.

Nhận được điện thoại của Hướng Phong Thu đúng lúc tôi

đang uống rượu. Anh ấy nói đang ngồi với Tề Tề, Tề Tề đòi nói chuyện với tôi.

Còn chưa để tôi mở miệng thì Tề Tề đã chửi:

- Đồ khốn kia, tại sao điện thoại cho cậu mà không

được hả? Không phải cậu đã đưa cho tớ vào danh sách chặn cuộc gọi đấy chứ?

Tề Tề nói xơi xơi ở đầu dây bên kia, trong khi tôi

chẳng nói được điều gì. Cô đâu hay biết tôi đã không thể nào đối mặt với cô ấy

được nữa.

Tôi nói: “Hay là tối nay cùng ăn cơm đi!”, nói xong

rồi tôi mới thấy hoảng, ý của tôi là định cúp máy rồi tắt máy luôn cơ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hò reo ầm ĩ. Tôi nghĩ,

đằng nào cũng nói ra rồi thì gặp mặt nhau thôi, lành làm gáo, vỡ làm muôi.

Tôi đến văn phòng Giám đốc Từ, không nói năng gì, mặt

nghệt ra, cười ngốc nghếch. Giám đốc Từ khá hiểu tôi, anh nhìn tôi rồi bảo: “Có

chuyện gì thế, mau nói đi!”

- Hi hi, tối nay tôi có mời mấy người bạn ăn tối, có

thể giúp tôi ký một hóa đơn không?

Giám đốc Từ nheo nheo mắt cười:

- Mời ai thế?

- Một người bạn ạ, chỉ một lần này thôi ạ!

Anh mỉm cười trợn mắt dọa tôi, hếch hếch cằm, làm điệu

bộ:

- Được thôi, nhưng không có lần sau đâu nhé!

Tôi ngồi ở tầng hai nhà hàng đồ ăn tây đợi họ. Tề Tề

đến trước. Hôm nay Tề Tề mặc một chiếc áo bó sát da báo, cầm theo túi xách màu

đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, giống như một ca sĩ vừa mới bước từ sân khấu

xuống.

Tề Tề vào trong nhà hàng, đưa cho tôi một cái kem. Tôi

gạt tay Tề Tề đi, nói:

- Tôi không muốn ăn!

Tề Tề ngây người nhìn tôi, dường như không tin là tôi

nổi cáu thật sự:

- Sao thế, là cậu tự nói muốn mời tớ ăn cơm đấy chứ có

ai bắt cậu mời đâu? Không muốn mời thì thôi, sao phải xì cái mặt ra thế kia?

Tôi cố nặn một nụ cười, nói:

- Xin lỗi, dạo này tôi không thích ăn kem cho lắm!

Hướng Phong Thu và Giang Hạo cũng đến. Sau khi ổn định

chỗ ngồi, Giang Hạo nhìn quanh, nói:

- Làm gì mà long trọng thế, có chuyện vui gì hả?

Tôi nói không có, chẳng qua chỉ là tụ tập bạn bè mà

thôi.

Lúc tôi nói chuyện, Tề Tề kéo ghế về phía Giang Hạo.

Giang Hạo vội vàng kéo ghế nhích ra xa. Tôi liếc qua rồi giả vờ như không để ý

đến, quay sang hỏi Hướng Phong Thu:

- Thế nào, mùng 1-5 có về nhà không?

Hướng Phong Thu nói:

- À phải rồi, muốn em đi cùng về gặp mẹ anh mà em

không nể mặt

Tôi giơ nắm đấm lên giáng cho Hướng Phong Thu một cú,

anh đau quá kêu ré lên:

- Sao em cứ giá họa cho anh thế?

Nghe thấy hai từ “giá họa”, mặt tôi đột nhiên biến

sắc, nói:

- A giá họa cho ai, anh nói vậy ý gì?

Không khí chợt im phăng phắc, ba người kia ngây ra

nhìn tôi. Tôi có chút bực bội, tâm trạng có hơi bất ổn. Tề Tề vội vàng cười ha

ha, phá vỡ cục diện bế tắc này:

- Đột nhiên tớ cảm thấy hai người rất hợp nhau, hay là

đến với nhau đi!

- Còn lâu, cứ như phụ nữ tiền mãn kinh ấy! - Hướng

Phong Thu bĩu môi nói, tôi liền tức tối đạp mạnh vào chân anh.

Tề Tề hôm nay rất cao hứng, uống hết một chai rượu

vang rồi lại hỏi tôi có thể mở thêm chai nữa không. Tôi nói không sao, hôm nay

sẽ uống đến khi nào phải bò lết về nhà mới thôi, nói rồi tôi liền nâng cốc:

- Nào, tôi mời hai người một ly!

Giang Hạo lạnh lùng nói:

- Sao lại mời chung như thế! Không uống đâu!

Nụ cười trên môi Tề Tề như cứng lại, cô hơi bối rối

phụ họa theo:

- Đứng đấy, phải mời từng người một, sao lại một tên

trúng hai đích như vậy, thật chẳng có thành ý gì cả!

Hướng Phong Thu chỉ vào hai người họ, nói:

- Hai người chẳng phải là một sao? Sao phải phân chia

rõ ràng thế? Đây là lời chúc của Y Y với hai người, chẳng liên quan gì đến

chuyện thành ý cả!

Giang Hạo cúi đầu cười nhạt:

- Cảm ơn lời chúc của cô. Nhưng cứ chia nhau ra mà

uống thôi!

Mặc dù Hướng Phong Thu không hiểu đầu cua tai nheo gì

nhưng tôi hiểu, vì vậy tôi cũng chẳng miễn cưỡng họ làm gì, tránh để cả hai

cùng khó xử.

Bữa cơm này thật tẻ nhạt. Sự lạnh nhạt của Giang Hạo

đối với Tề Tề khiến cho cô ấy rất bối rối, vừa bối rối vừa phẫn nộ, nhưng Tề Tề

không thể nổi cáu ở đây nên đành phải hết lần này đến lần khác gượng gạo mỉm

cười, nâng cốc uống hết ly này đến ly khác với tôi và Hướng Phong Thu. Mỗi lần

đặt cốc rượu xuống, trong mắt cô lại ánh lên sự hoang mang. Sự hoang mang này

cho tôi thấy mâu thuẫn giữa Tề Tề và Giang Hạo không chỉ đơn thuần là những

chuyện vặt vãnh như trước đây nữa. Tề Tề cũng thừa hiểu rằng, đàn ông một khi

trái tim đã nguội lạnh thì chẳng thể nào làm nó sống lại. Cô không