
biết yêu thương vợ. Nhưng khoảnh khắc này, ngồi trong
công ty của anh ta, tôi dường như biết đến một “anh ta” khác. Xem ra thái độ
của đàn ông dành cho phụ nữ khác hẳn so với cái nhìn của anh ta về quyền lực và
đồng tiền.
Giang Hạo chạy ào vào, các nhân viên khác mặc dù đang
bận rộn nhưng vẫn vẫy tay chào anh ta:
- Sếp, anh đến muộn nhé!
Giang Hạo nói:
- Được rồi, được rồi, tối nay mời mọi người đi ăn đêm!
Cả đám hò reo, vỗ tay hoan hô ầm ĩ rồi mới tiếp tục
làm việc.
Vào đến văn phòng Giang Hạo, tôi cười nói:
- Cũng không tồi! Một đội ngũ nhân viên sáng tạo, làm
việc hiệu quả với không khí làm việc vui vẻ. Không ngờ anh lại có cái tài này
đấy!
Giang Hạo rót cho tôi một ly nước, sau đó ngồi lên bàn
làm việc, hai chân đu đưa trong không trung:
- Thế là không tốt hay xấu?
- Đương nhiên là tốt rồi, chỉ có điều tôi không hiểu,
tại sao một người có thể điều khiển công ty tốt như vậy lại chẳng có chút tình
cảm nào với vợ?
Giang Hạo nhảy xuống khỏi bàn làm việc, dựa lưng vào
ghế, nói:
- Ừm, hôm nay cô đến đây là để lên lớp tôi phải không?
Được rồi, vậy tôi phải rửa tai lắng nghe kinh nghiệm của cô vậy!
Tôi hiểu ý câu nói của anh ta. Tôi cúi đầu, cười ái
ngại:
- Cũng phải, tôi làm gì có tư cách mà nói anh!
- Đúng là cô chẳng có tư cách gì nói tôi cả! - Giang
Hạo liếc tôi, mỉa mai. - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.
- Anh đừng chửi bóng chửi gió như thế! - Tôi uống một
hớp nước, thờ ơ nói, bụng thầm nhủ: Anh chẳng coi tôi ra gì thì tôi cũng vậy
thôi.
- Đâu có, tuyệt đối không có! Nếu có tôi sẽ bị sét
đánh chết!
- Da mặt dày giống như anh thì sét có đánh cũng chẳng
chết được!
- Xem ra rất có thành kiến với tôi, trong lòng cô tôi
chắc chẳng bằng con chó! – Giang Hạo từ từ đứng dậy. - Vậy thì tôi đành phải
tiễn khách vậy!
- Thật sự không thể cứu vãn sao? Cho cô ấy một cơ hội
đi, cơ hội cuối cùng. Cho dù cô ấy có phạm sai lầm, anh là chồng cũng nên cho
cô ấy có cơ hội sửa chữa chứ! - Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà chành chọe với
anh ta nữa, liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Giang Hạo thu lại nụ cười trên môi, đứng ngây như pho
tượng, yết hầu hơi động đậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
-… Cô không nên đến đây. Lẽ nào cô không hiểu sự khác
biệt của phạm sai lầm và phản bội sao? Phạm lỗi là vô tình, còn phản bội là cố
ý. Vế trước là về vấn đề khả năng phán đoán, vế sau là vấn đề nhân cách, là vấn
đề trách nhiệm đối với hôn nhân, sự tôn trọng đối với người bạn đời. Ví dụ, lấy
trộm đồ là phạm sai lầm, còn lấy trộm người là vô liêm sỉ, bởi vì con người
không phải đồ vật. Đối tượng tác động đến khác nhau nên kết quả đương nhiên sẽ
khác nhau. Cô có muốn tôi tiếp tục phân tích cho cô biết sự khác biệt giữa hai
thứ này nữa không?
Tôi bị anh ta nói cho cứng họng không biết nói cái gì.
Anh ta quả nhiên là dân kiếm cơm nhờ cái tài môm mép. Phân tích rất rành rọt,
rõ ràng, lập trường kiên định
- Cô nghĩ cô ta có đáng để cô đến nói hộ thế này
không? - Giang Hạo nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng
người tôi. - Tôi thật sự nghi ngờ ý định của cô?
- Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, chẳng liên quan gì
đến anh hết. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh: Xin anh hãy tha thứ cho cô
ấy lần này, cũng là để giữ lại một tia hi vọng cuối cùng cho cuộc hôn nhân của
hai người! - Tôi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. - Chẳng nhẽ chỉ một tia cũng không
thể?
- Khó! Phần lớn mọi người đều vì tình yêu và trách
nhiệm mà lấy nhau. Cũng có một bộ phận nhỏ lấy nhau là vì những nguyên nhân sâu
xa hơn. Đời người bị hủy hoại chính bởi điểm này! - Giang Hạo ngẩng đầu nhìn
tôi, mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe. - Một cuộc hôn nhân nặng nề như vậy, nếu như còn
bị cho mọc sừng, làm một thằng đàn ông mà như thế sống có khác nào chết?
Giang Hạo nhét một điếu thuốc vào miệng, cắn thật
chặt. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của anh ta.
Ra khỏi văn phòng của Giang Hạo, tôi liền gọi cho Tề
Tề:
- Anh ta dường như đã quyết tâm rồi, khó lay chuyển
lắm!
Tìm Giang Hạo nói chuyện là ý của Tề Tề. Tề Tề nói
Giang Hạo ngoại tình, muốn ly hôn với cô, bảo tôi đi thám thính ý đồ của anh
ta. Tôi đương nhiên biết rõ nguyên nhân sâu xa, chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt Tề
Tề mà chửi bới rằng cô là kẻ giả tạo, nhưng tôi chẳng có cái dũng khí ấy.
- Ok, tớ biết rồi!
Giọng nói trầm trầm của Tề Tề khiến cho tôi không nỡ
cúp máy ngay. Tôi đành an ủi:
- Cho anh ta một chút thời gian, có những chuyện không
th nôn nóng được!
- Có những chuyện cậu không biết đâu, giờ tớ đang rất
hối hận! - Tề Tề nói xong tôi liền cười thầm trong bụng. Đương nhiên là cô phải
hối hận rồi, phạm sai lầm lớn như vậy cơ mà, đâu chỉ có Giang Hạo, ngay cả tôi
cũng muốn tránh xa cô ra đấy.
Chơi bời cũng được mà bổn phận cũng xong, ai chẳng
mong có được một mái ấm. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay mới có thể thở phào nhẹ
nhõm: Phù, kể từ nay có thể không cần trang điểm lòe loẹt, cuối cùng cũng có
thể rửa sạch lóp trang điểm đầy chì kia đi để yên tâm làm vợ người ta rồi!
1
Tôi lúc này giống như một con mèo đói