
hưng ngoài mặt tôi
vẫn phải từ tốn một chút. Tôi không thể nói: “Thế thì tốt quá, ngày mai kết hôn
luôn đi”, cũng không thể quỳ phịch xuống trước mặt chị Trương mà cảm ơn rối rít
rằng: “Chị Trương, cám ơn chị, chị đúng là ân nhân cứu em!”.>
Tôi cố gắng kìm nén niềm hân hoan ở trong lòng, khẽ
gật đầu nói:
- Vâng ạ, để em cân nhắc rồi liên lạc với chị sau nhé!
Đi ra khỏi cửa hàng giặt khô, tôi vui tới mức suýt
nhảy chân sáo. Tâm trạng của tôi lúc này đang cực kỳ vui vẻ.
Tâm trạng vui vẻ, cơn nóng giận sẽ qua đi, nhìn ai
cũng thấy thuận mắt, nghe cái gì cũng thấy thuận tai, càng không để tâm đến
những kẻ đã đâm mình sau lưng. Xem ra cảnh giới của con người cần phải có tâm
trạng tốt mới nâng cao được, mà tâm trạng tốt lại cần phải có môi trường tốt
tạo ra, vì vậy cái chân lý “đứng trên cao mới nhìn được ra xa” chính là như vậy
đấy.
Thật không ngờ, thật không ngờ, Mạc Y Y cũng có lúc
gặp được may mắn như thế này! Thật không ngờ một cửa hàng giặt bình thường cũng
có thần may mắn xuất hiện. Tôi đứng ngồi không yên trong văn phòng, lòng phấn
khởi muốn mời ai đó đi ăn (cái sự phấn khởi này đối với một kẻ luôn đứng trước
nguy cơ về kinh tế như tôi thật đáng sợ). Hết cách rồi, đành phải pha một ly cà
phê, để xem có tự trấn tĩnh được không nào!
Buổi tối đi gội đầu, vốn định đi gội đầu để thư giãn
một chút, nào ngờ gặp ngay gã dở hơi, cứ ra sức bắt chuyện với tôi, đầu tiên
thì quảng cáo dầu gội đầu, sau thấy tôi không có ý định mua lại bắt đầu tìm
cách tiếp cận tôi. Hắn ta vừa gội đầu cho tôi vừa hỏi:
- Chị xinh đẹp thế này chắc chồng lo lắm nhỉ!
Tôi cười lịch sự đáp lại, anh ta thấy vậy càng hăng
hái hơn:
- Chị à, con chị mấy tuổi rồi?
Tôi cực kỳ ghét loại người cứ kiếm chuyện làm quà như
thế này, liền nói:
- Thôi được rồi, được rồi, đừng gãi nữa, mau xả đi!
Lúc sấy tóc, ngồi trước gương, tôi giật mình trước
hình ảnh của mình trong gương. Không biết có phải là vì màu sắc bộ quần áo tôi
đang mặc quá tối hay không mà tôi cảm thấy sắc mặt mình cực kỳ xấu: da chảy xệ,
nếp nhăn rõ rệt, khóe mắt xệ xuống, đôi mắt vô hồn. Đây là tôi ư? Tôi đã trở
nên thế này từ bao giờ vậy? Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng
chắc vì chăm sóc da tốt nên làn da trắng hồng, láng mịn. Tôi liếc chị ta ở
trong gương, rồi nhìn bản thân mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti về
nhan sắc của mình.
Ra khỏi cửa hàng gội đầu, tôi nhận được điện thoại của
Tề Tề. Tề Tề nói gần chỗ cô ấy ở có một quán cháo mới mở, cháo rất ngon, bảo
tôi qua đó cùng đi ăn.
Tôi đáp:
- Không đi đâu, tớ hơi mệt, đang định về đi ngủ!
Bỏ qua đi, bỏ qua hết đi, cho dù có điều tra ngọn
ngành chuyện này thì cũng có ý nghĩa gì? Bỏ qua hết mọi chuyện, tôi phải bắt
đầu cuộc sống mới, tôi nhất định phải tóm chặt cái anh chàng cảnh sát này, chỉ
cần kết hôn với anh ta thì mọi chuỵện đều sẽ được giải quyết! Những gã đàn ông
ruồi nhặng, cái chung cư dột nát, những kẻ luôn tỏ vẻ thương hại tôi, nỗi thất
vọng của mẹ về tôi cùng những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt đó rồi sẽ được
giải quyết hết. Ừm, lấy anh ta, tôi sẽ lập tức có thai, rồi tôi sẽ vác cái bụng
khệ nệ, để từng gã công an mặc đồng phục phải cẩn thận dìu tôi, tốt nhất là để
cho Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này! Chắc chắn anh ta sẽ rất tự ti, bởi vì
người đàn ông đứng bên cạnh tôi lúc ấy còn phong độ, còn oai hơn anh ta nhiều.
Còn nữa, tôi muốn đụng mặt vợ của Lưu Minh Cương, chị ta vẫn mặc những bộ quần
áo hàng hiệu nhưng không phù hợp với mình, kinh ngạc nhìn tôi trong bộ dạng oai
vệ của một “cảnh sát phu nhân”.
Tôi vừa mơ tưởng vừa đi về chung cư, có những lúc say
sưa mơ màng mà tôi bật cười rúc rích, thậm chí suýt chút nữa còn va phải cái
cây trước mặt.
Về đến nhà, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi
đắp một cái mặt nạ làm trắng da lên mặt. Tôi không tin cái mặt nạ hơn 500 tệ
lại không thể giải quyết được vấn đề da mặt của tôi. Sau khi đắp mặt nạ, tôi
liền viết một bức quyết tâm với nội dung như sau>
Một: Ngủ trước mười một giờ mỗi ngày, thức dậy lúc bảy
giờ sáng, đảm bảo giấc ngủ đầy dủ.
Hai: Mỗi ngày uống đủ tám cốc nước, trong đó, buổi
sáng thức dậy uống ngay một cốc nước mật ong, buổi trưa một cốc nước chanh,
buổi tối một cốc sữa tươi, còn lại là nước trà xanh hoặc hồng trà.
Ba: Mỗi ngày ăn một quả táo, hai quả cam, một quả cà
chua.
Bốn: Mỗi ngày bắt buộc phải đi vệ sinh một lần, cho dù
táo bón cũng phải ngồi đủ mười phút.
Năm: Mỗi tháng đọc một cuốn sách, đọc xong phải ghi
chép cẩn thận.
Sáu: Nói tạm biệt với mọi thói quen xấu, tối không ăn
đêm, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau, không nói tục, không xì
mặt ra, lúc nào cũng phải mỉm cười.
Bảy: Không để ý đến những gã đàn ông đã có vợ, không
tự làm tổn thương bản thân, không phá thai.
Viết xong những thứ này, tôi liền lục tung ngăn kéo,
lôi hết đống bao cao su với hộp thuốc lá ra, ném vào thùng rác. Mạc Y Y, cuộc
sống mới của mày đã bắt đầu, hãy cố mà giữ lấy cho chặt, đừng để hạnh phúc lướt
qua vai!
Trước khi đi ngủ, tôi soi mình trong gương,