
oi tôi là cái gì hả?
- Sao dạo này em cứng đầu thế? Chẳng ngoan ngoãn chút
nào, anh không thích những người phụ nữ không ngoan đâu!
- Tôi chẳng cần anh thích, sau này đừng quấy rầy tôi
nữa, tôi thấy ghê tởm anh!
Về đến bàn ăn, tôi thấy Tề Tề đang mải mê “chiến đấu”
một cái óc lợn. Tôi nhìn cái khối màu trắng sữa trong bát, mơ hồ cảm thấy đó
như là bộ óc của Lưu Minh Cương. Tề Tề nhìn thấy tôi quay lại liền chỉ vào cốc,
nói: “Nào, cụng ly một cái!” rồi ngửa cổ tu hết nửa cốc.
Tôi ngẩn người, ngoảnh sang nhìn Hướng Phong Thu,
Hướng Phong Thu cũng lo lắng nhìn tôi.
Tề Tề gắp một viên cá viên vào bát tôi:
- Kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé. Có một que
diêm, ở nhà một mình thấy rất buồn tẻ liền mài mài thân mình vào tường, chẳng
may nó bị bốc cháy, bị bỏng quanh đầu. Lúc ra khỏi viện, nó liền biến thành một
cái tăm bô>
Kể xong Tề Tề liền cười khanh khách.
Tôi nói:
- Tề Tề, tớ không thích cậu như thế này! Chúng ta đều
không còn nhỏ nữa, có vấn đề gì thì phải nghĩ cách giải quyết, tuyệt đối không
thể dùng rượu để làm tê dại bản thân. Chúng ta không thể uống rượu nữa được
không? Tớ dẫn cậu đi mátxa chân!
Tề Tề lắc đầu, ngửa cổ tu ực một ngụm rượu, sau đó lại
cắn chặt môi, cố gắng nén nước mắt lại.
Tôi có hơi bực mình: “Cậu không biết xót bản thân thì
ai xót hộ cậu được? Xin cậu hãy coi trọng bản thân mình có được không?”, nói
xong tôi liền đứng dậy: “Muốn uống cậu tự uống đi, tớ đi đây!”. Nếu như tôi
không rõ chân tướng sự việc, nhất định tôi sẽ uống với cô ấy đến say, tôi sẽ
đồng tình và an ủi cô ấy. Nhưng hiện giờ tất cả những thứ ấy tôi đều không làm
được, tôi ghét sự giả dối của cô ấy. Tôi gần như muốn gào lên rằng: “Cậu có tư
cách gì mà ấm ức? Cậu có tư cách gì mà cầu xin Giang Hạo không rời xa cậu?
Người thực sự phải uống chính là tôi đây này!”.
Hướng Phong Thu đưa cho Tề Tề một tờ giấy:
- Đừng khóc, chỗ này đông người, hay là chúng ta đi
nơi khác đi!
Tề Tề đón lấy tờ giấy, áp chặt vào mắt. Lúc Tề Tề bỏ
tờ giấy ra, một miếng giấy bị dính lên mũi cô.
Hướng Phong Thu nói:
- Dính cả lên mặt rồi đây này!
Hướng Phong Thu đưa tay lên gỡ miếng giấy đó ra, Tề Tề
đột nhiên bò ra bàn mà khóc nức nở.
Những người xung quanh đều ngoảnh đầu lại nhìn chúng
tôi. Tôi bực mình giẫm chân, vội vàng ngồi xuống cạnh Tề Tề, ra sức huých cô
ấy: “Bà cô ơi, cậu đừng khóc nữa c không hả?”, tôi vừa nói vừa kéo Tề Tề đứng
dậy, thế nhưng toàn thân Tề Tề mềm nhũn như một khối bùn, vừa nặng vừa nhão.
- Đừng chạm vào tôi! – Tề Tề đẩy mạnh tôi ra, mặt mày
đỏ bừng, méo mó biến dạng.
Bên cạnh có một vị khách thấy vậy liền bảo:
- Mang cho cô ấy chai giấm hoa quả đến giải rượu đi!
Tôi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ bước
vào, anh ta dắt theo một người đàn bà, cái bụng cô ta hơi nhô lên, vẻ mặt vô
cùng hạnh phúc. Tôi cúi đầu chửi thầm: Sao mà trùng hợp thế không biết!
Lâm Tiểu Vĩ rõ ràng đã nhìn thấy bọn tôi, anh ta cố ý
đến gần nghe ngóng. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, giục Hướng Phong Thu nhanh chóng
kéo Tề Tề ra ngoài, nếu không hôm nay bọn tôi sẽ mất hết cả thể diện. Gặp lúc
nào chả gặp, lại đụng mặt nhau đúng lúc này.
Cuối cùng thì Tề Tề cũng bị bọn tôi kéo lên, cô đã
thôi không khóc. Tôi thì thầm:
- Ở đây đông người quá, chúng ta đi thôi! Đừng có làm
ầm lên nữa.
Câu nói này nào ngờ chọc đúng chỗ tức của Tề Tề, cô
gạt tay tôi ra, cô quát lên với tôi:
- Dựa vào đâu cậu bảo tớ làm ầm ĩ lên? Rõ ràng là anh
ta sai, sao các cậu cứ trách tôi thế hả? Mẹ kiếp, đầu óc anh ta có vấn đề rồi!
Tề Tề càng nói càng kích động, cô ra sức đấm tay xuống
bàn:
- Các người đều đứng về phía anh ta hết chứ gì?
Mặt tôi đỏ bừng lên, cổ họng đau rát như bị xương cá
chọc vào. Tôi nhìn quanh, phát hiện Lâm Tiểu Vĩ và người đàn bà đó đang ngồi
cách chúng tôi không xa, khoảng cách vừa đủ để vừa ăn vừa “thưởng thức” tiết
mục kịch
- Giang Hạo đang chơi trò chiến tranh lạnh, các cậu có
hiểu không hả? Anh ta quyết tâm dìm tớ xuống bùn! – Tề Tề hất đổ cốc giấm hoa
quả mà phục vụ mang lên, vừa khóc lóc vừa gào thét.
Tim tôi như quặn thắt, hình ảnh của tôi trước đây như
hiện về ngay trước mắt. Đến giờ tôi vẫn cô đơn, một thân một mình, còn bạn thân
của tôi giờ đang điên dại và mua say cho mình chỉ vì sự lạnh nhạt của chồng.
Còn Lâm Tiểu Vĩ thì sao? Anh ta đã nghiễm nhiên sống một cuộc sống hạnh phúc,
anh ta đã kiếm được một người vợ hiền lành, anh ta lại sắp được làm cha, đây là
một chuyện khiến anh ta phấn khởi biết mấy!
Lúc Hướng Phong Thu lại lần nữa kéo Tề Tề ra ngoài,
hơi men đã khiến cho Tề Tề hoàn toàn mất đi lý trí. Cô tức tối cầm chai rượu
ném xuống đất, sau đó bấu chặt lấy cái bàn không chịu đi, hai chân đá lung
tung, nước mắt tuôn như mưa trên mặt.
Các khách hàng xung quanh vì sợ xảy ra chuyện nên đều
chạy đến giúp chúng tôi một tay. Tôi vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi Tề Tề
rồi nhanh chân đi lấy xe.
Tề Tề bị mọi người khiêng lên xe. Lúc ngoảnh đầu lại,
tôi nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ. Anh ta nhanh chóng né tránh ánh mắt của tôi. Anh ta
ngoài việc đứng trơ ra nhìn ch