
úng tôi thì chẳng động tay giúp chúng tôi việc
gì. Cho dù anh ta có không muốn có bất kỳ quan hề gì với tôi đi nữa nhưng Tề Tề
dù gì cũng là bạn của anh ta.
Trên đường đưa Tề Tề đi bệnh viện, cô luôn miệng nôn
ọe, nôn hết cả những thứ đã ăn đã uống ban nãy ra ngoài, trong xe nồng nặc mùi
rượu. Tôi đành phải giảm tốc độ.
Sau một hồi nôn ọe, Tề Tề dựa lưng vào ghế, vừa khóc
vừa nói:
- Giang Hạo, tại sao anh phải ép tôi thế này? Có phải
anh muốn giày vò tôi cho đến chết mới chịu buông tha không?
Bác sĩ tỏ thái độ khá gay gắt với chúng tôi, chắc là
bởi vì chất men trong máu Tề Tề đã khiến cho ông ta cảm thấy chúng tôi là những
đứa con gái ăn chơi sa đọa. Tề Tề mặt mày trắng bệch, nằm bẹp trên giường, mu
bàn tay nổi đầy gân xanh
Vừa mới truyền nước được một lúc Tề Tề đã kêu lạnh.
Tôi ôm một cái chăn bông từ giường bên cạnh đắp lên người cô. Bàn tay của Tề Tề
vẫn lạnh như băng, tôi bảo Hướng Phong Thu trông chừng Tề Tề còn mình chạy ra
ngoài mua túi sưởi.
Cuối cùng thì Tề Tề cũng bình tĩnh lại và thiêm thiếp
ngủ. Tôi lặng lẽ quan sát Tề Tề, bộ dạng lúc say ngủ của cô khiến cho tôi nhớ
đến kỳ nghỉ hè lúc còn học tiểu học, có rất nhiều trưa hè chúng tôi nằm dài
trên chiếu trúc trong phòng khách xem tivi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Vẫn
là khuôn mặt quen thuộc đó: đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ
xinh, còn cả cái cằm cứ hếch lên mỗi khi cao hứng. Nghĩ đến đây, tim tôi lại
thắt lại. Tôi hi vọng Tề Tề cứ ngủ say như vậy, tôi sẽ không thấy cô ấy xa lạ
nữa. Chúng tôi bây giờ, đã không thể quay trở lại.
Những giọt nước truyền tí tách rơi trong chai, tôi và
Hướng Phong Thu ngồi bên giường, chẳng ai nói nửa lời. Điện thoại của Tề Tề đổ
chuông, tôi sợ làm ồn khiến cô tỉnh giấc nên vội vàng lấy ra. Trên màn hình
hiện rõ hai chữ “Anh Lưu”. Không biết là sức mạnh gì đã thúc giục tôi ấn phím
nghe, quả nhiên là cái giọng nói rất quen thuộc và cũng rất đáng ghét ấy: “Cưng
à, giờ có rảnh không?”, đột nhiên tôi rất buồn nôn liền cúp luôn điện thoại.
Hướng Phong Thu thấy vậy liền hỏi:
- Ai thế?
Tôi nói:
- Lục Hợp Thái, thật là phiền phức.
Một lát sau, điện thoại lại đổ huông, có tin nhắn, là
của hắn ta. Tôi chẳng còn để ý đến vấn đề đạo đức hay phép lịch sự nữa, liền mở
tin nhắn ra đọc: “Không rảnh hả em?”.
Tôi trả lời: “Rất rảnh, nhưng đang đắp mặt nạ nên
không nói chuyện được!”.
Hắn ta nhắn: “Anh về rồi, ra ngoài hóng gió đi!”.>
Tôi cầm điện thoại, trầm ngâm hồi lâu rồi nhắn lại:
“Rốt cuộc vợ anh có đồng ý ly hôn không?”.
Tin nhắn này gửi đi rất lâu sau mói thấy anh ta nhắn
lại: “Để sau đi!”.
“Nhưng chồng em đang đòi ly hôn với em, làm sao bây
giờ?”
“Cố đợi thêm đi em! Cưng à, anh nhớ em lắm!”
Tôi đọc tin nhắn, lồng ngực đau tức, nước mắt trào ra.
Lúc truyền nước gần xong, chúng tôi ra ngoài gọi điện
cho Giang Hạo. Bên đó rất ồn ào, hình như là ở quán rượu. Anh ta gào lên trong
điện thoại:
- Nói nhỏ quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả, cô đợi một
chút nhé!
- Tề Tề đang ở trong bệnh viện, anh đến đón cô ấy có
được không? Ở bệnh viện trung tâm, giờ anh đến luôn đi!
Tiếng ồn ào từ từ nhỏ bớt, Giang Hạo miễn cưỡng nói:
- Thế phải một lúc nữa, tôi đang bàn chuyện với người
ta!
- Vợ anh quan trọng hay khách hàng quan trọng?
Giang Hạo trầm ngâm một hồi hỏi: “Chắc lại uống rượu
chứ gì?”, thấy tôi im lặng mặc nhận, Giang Hạo liền thở dài, nói: “Y Y, phiền
cô đưa cô ấy về nhà giúp tôi có được không? Tôi… thực sự không thể đến được!”.
Tôi đang định chửi thì đầu bên kia đã vang lên tiếng
tút tút. Trong lòng tôi lạnh buốt, loáng thoáng hiện lên ánh mắt lạnh băng của
Lâm Tiểu Vĩ, nụ cười dịu dàng lúc đểu cáng của Lưu Minh Cường. Trái tim tôi đau
đớn.>
Tại sao đàn ông đều như vậy?
Tôi nhắn cho Giang Hạo một cái tin: “Chỉ cần chưa ly
dị, anh vẫn là chồng của cô ấy. Không cần biết ai có lỗi với ai, xin anh hãy
giống như một thằng đàn ông vào thời khắc quan trọng này!”.
Lúc tôi vào Tề Tề đã tỉnh lại, Hướng Phong Thu hỏi
tôi: “Giang Hạo có đến không?”, Hướng Phong Thu vừa hỏi xong, Tề Tề đã căng
thẳng nhìn tôi, tôi khẽ nói: “Không biết!”.
Cuối cùng thì Giang Hạo vẫn đến, vào năm phút cuối
cùng, chậm rãi bước vào cửa. Tề Tề nhìn thấy anh liền vội vàng xuống giường, đi
dép vào rồi nói:
- Đợi một lát, em đi vệ sinh một cái rồi về!
Ba người chúng tôi đứng ở trong phòng đợi Tề Tề, chẳng
ai nói với ai câu nào.
Tề Tề đi ra từ trong nhà vệ sinh, sắc mặt rất xấu, cô
yếu ớt bám vào tường, lảo đảo đi đến bên giường:
- Em hơi chóng mặt, dạ dày hơi khó chịu, muốn ăn chút
cháo!
Tôi nhìn Giang Hạo, anh ta thờ ơ như chưa nghe thấy.
Hướng Phong Thu thấy vậy liền nói:
- Em đợi nhé, để anh đi mua cho!
Giang Hạo chen vào:
- Ăn cháo gì chứ? Ai bảo cô uống cho lắm vào, để chết
đói cho đáng đời!
- Anh là thằng khốn nạn! – Tôi không sao nén nổi cơn
giận trong lòng nữa liền quát lên. Tôi đẩy Hướng Phong Thu ra, giáng một cú đấm
vào mặt Giang Hạo. Anh ta không chút đề phòng nên đương nhiên lĩnh trọn cú đấm
ấy, ngã giật lùi ra sau mấy bước.>
Hướng Phong Thu kéo chặt