Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

kinh ngạc

phát hiện ra một sợi tóc bạc lẩn trong đám tóc đen, trắng như tuyết rất bắt

mắt.

Nhổ!

Nhất định phải tóm được anh chàng cảnh sát dễ thương

này! Nhất đinh, triệt để, tuyệt đối! Tôi dường như đã ngửi thấy mùi hương của

mùa xuân thoang thoảng quanh đây…

2

Chat trên mạng, Tề Tề hỏi tôi t giờ làm định làm gì.

Tôi ngây người nhìn cửa sổ chat, gõ ra ba chữ: Không biết nữa.

Tề Tề nói vậy thì cô ấy sẽ mời tôi đi ăn, nhưng tôi

nói không muốn đi.

Tề Tề: Tớ với Giang Hạo cãi nhau, cậu đi với tớ có

được không?

Tôi dán mắt vào màn hình, bàn tay không động đậy trên

bàn phím.

Tề Tề: Cứ vậy đi, hết giờ làm tớ tới đón cậu!

Tôi: Thế gọi luôn cả Hướng Phong Thu đi!

Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với cô

ấy khi chỉ có hai đứa với nhau. Tôi sợ có một lúc nào đó, bản thân mình không

tự chủ được sẽ trút hết những uất ức và oán hận kia ra, tôi sẽ vô cùng tức giận

mà hét lên rằng: “Cậu có thể chỉ vào mặt tôi mà nói tôi đã cướp người tình của

cậu, hoặc chửi tôi không phải là người hay gì đó… nhưng cậu không thể bán đứng

tôi như vậy được! Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao? Tôi coi cậu như bạn tri

kỷ, coi cậu là người thân duy nhất trong cái thành phố này, là người đầu tiên

mà tôi nghĩ đến mỗi khi vui buồn, hờn giận. Vậy mà sao cậu lại làm trò đó với

tôi? Cậu đã đánh mất tất cả niềm tin của tôi đối với cậu rồi đấy!”.

Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ đến là đầu tôi

đau nhức.

Tề Tề sầm mặt, mắt nhìn về phía trước. Tôi vừa đặt

mông xuống ghế là Tề Tề đã đạp ga lao đi như một cơn lốc.

Hướng Phong Thu ở phía sau gõ gõ vào lưng tôi, mặt mày

nhăn nhó, thì thầm nói:

- Lại ăn lẩu đấy!

Tôi bây giờ thực sự không thể ăn lẩu được, ăn lẩu sẽ

nóng trong, nóng trong sẽ mọc mụn, ngộ nhỡ chị Trương sắp xếp cho tôi gặp mặt

em họ chị ấy đúng vào lúc ấy, vác cái bộ mặt xấu xí ấy đi thì chẳng phải mất

mặt lắm sao? Nếu là mọi khi chắc chắn tôi sẽ nói rõ với Tề Tề nguyên nhân rồi

bảo cô ấy đổi sang món khác, nhưng hiện giờ tôi với Tề Tề chỉ hỏi gì đáp nấy,

càng đơn giản càng tốt, cùng lắm thì ăn bớt đi vài miếng rồi về nhà ăn cơm hộp

là xong.

Hướng Phong Thu nói:

- Kể cho các em nghe một câu chuyện cười nhé! Có một

con muỗi kết hôn với một con cóc. Đêm tân hôn, con muỗi vuốt ve con cóc và nói:

Cưng à, mai anh dắt em đi là da nhé! Cóc liền hỏi: Ông xã à, sao phải là da?

Muỗi nghe vậy liền thở dài nói: Trên người em nhiều nốt như vạy, người không

biết lại tưởng anh đốt em.

Hướng Phong Thu kể xong tôi liền ngửa cổ cười khanh

khách, thường ngày không cảm thấy buồn cười nhưng hôm nay tâm trạng của tôi rất

tốt.

Tề Tề sầm mặt nói:

- Tâm trạng tôi không tốt, hai người lại cười như bắt

được vàng thế à? Kiểu này khi nào tôi chết chắc hai người ôm bụng cười đến chết

trong lễ truy điệu tôi mất!

Tôi cố nhẫn nhịn, đứng ra nói đỡ cho Hướng Phong Thu:

- Cậu nghe hay không thì mặc cậu, người ta có lòng tốt

chọc cho cậu vui, đừng có mà xì cái mặt ra nữa.

Tề Tề chẳng đoái hoài đến những gì tôi nói, châm một

điếu thuốc rồi dừng lại chờ đèn đỏ.

Tề Tề dẫn chúng tôi đến cửa hàng lẩu Long Hương Phi

Vũ. Hướng Phong Thu nhìn thấy liền tỏ vẻ thích thú, nói cái gì mà tên độc đáo

với thú vị, tôi thấy nghe thật chướng tai.

Ông chủ là người Trùng Khánh chính gốc, nhìn thấy

chúng tôi từ xa đã mời chào:

- Các cô em, ăn gì nào?

Tề Tề gọi rất nhiều món ăn. >

- Em làm gì mà gọi lắm thế? Tâm trạng không vui nên

trút giận lên tiền à?

Tề Tề cười nhạt:

- Anh chớ lo, có phải anh trả tiền đâu, đừng có nhăn

nhó khó chịu như vậy nữa!

Tôi chỉ vào chai bia, nói:

- Cậu muốn uống cũng được, nhưng nếu tí nữa mà cậu say

mèm thì đừng có trách tớ bỏ mặc cậu đấy!

- Không đâu! – Tề Tề vừa châm thuốc vừa nói.

Tôi với Tề Tề ngồi yên trên ghế. Vẫn là món lẩu uyên

ương quen thuộc, thức ăn bày đầy trên bàn, nồi nước lẩu đang sôi bùng trên bếp.

Hướng Phong Thu hì hục chuẩn bị bát đũa, anh bê một

cái đĩa lên và hỏi chúng tôi: “Ăn cay hay không cay?”, nhận được chỉ lệnh rồi

mới cẩn thận bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, sau đó lại bê đĩa lên, lại hỏi, lặp đi

lặp lại giống hệt như một người máy được lập trình sẵn. Tôi nghe thấy Hướng

Phong Thu hỏi nhiều quá liền cáu tiết quát:

- Anh muốn cho cái gì thì cho, như nhau hết ấy mà!

Đĩa cuối cùng là món dái bò. Hướng Phong Thu đang định

cho vào thì Tề Tề ngăn lại, lạnh lùng nói:

- Cái đĩa ấy bỏ lại, tí cho chó ăn!

Hướng Phong Thu bật cười, trêu Tề Tề:

- Không phải em hận đàn ông đến mức ấy chứ?

Ăn được mấy miếng, Tề Tề liền lấy ba cái cốc ra, bắt

đầu rót rượu. Tôi lắc đầu, xua tay, bảo không uống được cái thứ rượu này, đến

55 độ ấy chứ. Tề Tề không đ xỉa đến những điều tôi nói, nhấp một ngụm:

- Không cao vậy đâu, cùng lắm là 33 độ thôi!

Đang ăn điện thoại đột nhiên đổ chuông, là số lạ. Tôi

có linh cảm không lành, liền đứng dậy đi ra ngoài nghe.

Lưu Minh Cương nói:

- Em đang ở đâu?

- Đang ăn ở bên ngoài! Có chuyện gì?

- Anh muốn gặp em, anh đang trên đường về, tối nay em

có thể ra ngoài với anh không?

- Tại sao tôi phải ra ngoài với anh? Giám đốc Lưu, anh

c


XtGem Forum catalog