
khát, bất cứ lúc
nào cũng thèm thuồng mùi tanh của cá. Cái ví dụ này mặc dù không được sát cho
lắm nhưng vẫn có thể thể hiện được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mong muốn
ngày nào cũng có người giới thiệu bạn trai cho tôi, mong ước sau một lần gặp gỡ
tình cờ sẽ làm thay đổi hiện trạng của tôi và người ấy sẽ dẫn tôi bước vào một
cuộc sống mới. Cái khát vọng này cứ ngày một lớn lên trong lòng tôi, đến nỗi mà
cứ nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào tôi cũng muốn chạy ngay đến
trước mặt anh ta để hỏi xem anh ta có còn độc thân không.
Mấy hôm trước tôi đã lén đến trung tâm môi giới hôn
nhân, thái độ phục vụ của nhân viên ở đó rất kém, mới nghe nói tôi muốn tái hôn
đã mở miệng đòi 100 tệ phí giới thiệu, còn đắt hơn những người chưa kết hôn đến
60 tệ. Tôi tức lộn ruột, hỏi cô ta chẳng phải trình tự cũng như nhau hay sao?
Hơn nữa, đều là tái hôn mà tại sao đàn bà lại đắt hơn đàn ông?
Cô ta lườm tôi, nói:>
- Thế thì cô tự đi tìm đi! Đàn bà đã ly hôn là khó tìm
đối tượng nhất đấy! Nhất là ở độ tuổi như cô, vừa muốn có tình cảm lại đòi có
nhà cửa, thật phiền phức!
Tôi đứng dậy bỏ đi, đi ra đến cửa, thấy không sao hả giận
tôi liền quay lại nói:
- Chê phiền phức cô còn mở trung tâm làm ăn làm gì?
Tôi định sẽ đăng một mẩu tin tìm bạn đời trên báo.
Lúc vào văn phòng Diệp Cường để nộp tài liệu, tôi thấy
hắn ta đang nghe điện:
- Xin cô hãy lý trí một chút có được không, đừng có
lấy chuyện này ra hù dọa tôi nữa!
Tôi nghe qua là biết cuộc gọi ấy là của Lãnh Linh gọi
đến, thế là liền vội vàng quay lại.
Người đàn bà này thật dai như đỉa. Thái độ của cô ta
hiện giờ nói dễ nghe một chút thì là cố chấp, còn nói trắng ra chính là giả
tạo: Chẳng phải muố
n kiếm chác chút ít từ Diệp Cường hay sao? Cứ nói
thẳng ra cho xong, đưa ra một cái giá, bàn bạc xong xuôi là ổn thỏa, hơi đâu mà
uổng phí thời gian vào mấy việc này. Nghe nói Diệp Cường đã mua cho cô ta một
căn nhà ở Thâm Quyến, thế nhưng cô ta không nghe, một mực cần người chứ không
cần nhà. Phải nói là cô ta cũng hơi quá tham lam, đều đã bước sang cái tuổi có
nếp nhăn trên mặt rồi mà vẫn còn được voi đòi tiên như vậy. Tôi thấy cô ta rất
ngốc, một căn nhà ở Thâm Quyến ít nhất cũng phải cả triệu tệ. Phải hiểu rằng sự
áy náy của đàn ông đối với đàn bà chỉ là những xúc động nhất thời, lúc này mà
chê thì sau này muốn lấy cũng chẳng được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại,
cô ta thật sự đã yêu Diệp Cường, chẳng có liên quan gì đến chuyện tiền bạc cả.
Nhưng nếu là vậy thì Lãnh Linh thật sự quá ngốc nghếch. Giờ là thời đại nào rồi
mà còn mù quáng dành tình yêu cho một gã đàn ông đã có vợ, để uổng phí tuổi
xuân, danh tiếng, thời gian và sức lực, nói ra thậm chí còn khó tin hơn cả khoa
học viễn tưởng.
Tôi trở lại văn phòng của Diệp Cường. Hắn ta đã nói
chuyện điện thoại xong, nhưng tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, mặt vẫn sầm sì,
đầu óc r loạn, tay lật tung mấy trang tài liệu trên bàn.
Tôi đưa tài liệu ra trước mặt Diệp Cường, hắn ta chẳng
buồn nhìn mà đặt sang một bên rồi phẩy tay ý bảo tôi có thể đi được rồi.
Lúc ra đến cửa, Diệp Cường đột nhiên gọi tôi lại:
- Trước mắt cô có việc gì không?
- Không ạ!
- Đi, tôi mời cô uống cà phê!
Sau vụ đụng độ ở Thâm Quyến lần trước, giữa tôi và
Diệp Cường như đặt một tấm bảng có ghi rõ bí mật của đôi bên trên đó. Điều này
khiến cho chúng tôi lúc nào cũng phải thận trọng đề phòng lẫn nhau, trong lòng
vừa bồn chồn, lo lắng vì bị đối phương tóm dược đuôi, lại vừa cảm thấy đồng cảm
vì chúng tôi là những kẻ cùng chung một con thuyền. Tâm trạng phức tạp này đan
xen với nhau tạo nên một thứ giao ước ngầm và một sự thấu hiểu giữa chúng tôi.
Biểu hiện của việc này là biến đối phương thành đối tượng thích hợp nhất để dốc
bầu tâm sự.
Thứ mà Diệp Cường cần lúc này có lẽ chính là tâm sự
với tôi. Về cơ bản anh ta chẳng cần lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Vừa ngồi
xuống ghế, Diệp Cường đã nói:
- Cô ấy muốn bỏ đứa bé!
- Tại sao?
- Bởi vì cô ấy muốn kết hôn với tôi! - Diệp Cường nói
xong liền thở dài. - Việc này đâu có được!
- Tại sao?
- … Thực ra cô hiểu sự khó xử của tôi mà!
- Anh có yêu cô ta không?
- Yêu! - Diệp Cường gần như buột miệng nói ra câu đó.
– Nhưng cứ yêu là phải kết hôn sao?
Diệp Cường hỏi tôi nhưng dường như anh ta cũng đang
hỏi chính bản thân mình. Tôi rất ghét cái bộ dạng này của đàn ông, trong lòng
thầm nhủ: Vớ vẩn, yêu đương nhiên là phải cưới rồi, nếu không trên đời này ối
đứa trẻ sinh ra mà chẳng có cha.
- Đối với phụ nữ, kết quả của tình yêu chính là hôn nhân!
– Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Cường, thể hiện thái độ không đồng tình với anh
ta về việc này.
Diệp Cường cười cười, mệt mỏi dựa lưng vào ghế:
- Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô ấy
muốn kết hôn, muốn danh chính ngôn thuận ở bên tôi, nhưng tôi không làm được.
Những người như tôi bây giờ muốn ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Còn con cái,
còn cha mẹ già, còn dư luận xã hội, còn công việc… không khéo có mà mất hết.
Giờ cô ấy luôn ôm cả đống hi vọng ảo tưởng, mong chờ tôi biến chúng t