
biết làm thế
nào để có lại trái tim Giang Hạo, càng không biết Giang Hạo liệu có còn cho cô
cơ hội để cứu vãn.
Tề Tề uống hơi nhiều, bắt đầu lè nhè nói không rõ
tiếng, không biết say thật hay chỉ giả vờ đáng thương. Sau khi uống nốt giọt
cuối cùng, Tề Tề nói với mọi người:
- Tôi mời mọi người đi hát nhé!
Tôi đáp:
- Được thôi, tôi đang nghĩ làm sao để kiếm lại số tiền
bữa cơm này đây!
Tề Tề mượn rượu, choàng tay qua cổ Giang Hạo:
- Ông xã, đi đâu hát
Giang Hạo chậm rãi gỡ tay Tề Tề ra:
- Tôi còn có việc, mọi người đi hát đi!
- Anh làm sao thế hả? Lần nào bảo đi với em cũng có
việc bận, không đi không được à? - Tề Tề thừa biết Giang Hạo sẽ không đi nhưng
vẫn ôm một tia hi vọng. - Đi đi mà ông xã, xin anh đấy!
- Không được, đã hẹn với người ta rồi!
- Đi đi người anh em! - Hướng Phong Thu cũng lên
tiếng.
- Có khi Giang Hạo có việc thật, chúng ta đi trước đi,
đợi lát nữa anh ấy xong việc sẽ đến đón cậu! - Tôi liếc Giang Hạo.
Tề Tề ngồi ngây ra đó, Giang Hạo chẳng buồn nhìn mà
đứng dậy bỏ đi luôn. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hạo, đột nhiên nhớ
đến Lâm Tiểu Vĩ. Đàn ông lúc tuyệt tình đều như vậy cả.
Đến quán karaoke, Tề Tề gọi một két bia. Tôi đánh mắt
ra hiệu cho Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu vội vàng nói: “Đàn bà uống rượu
nhiều không tốt đâu, da mặt sẽ bị chảy xệ, ai mà biết được có khi hôm nào đó
mũi cũng chảy xệ xuống ấy chứ! Thôi uống nước hoa quả đi, cho đẹp da!”. Nói rồi
anh đẩy két kia ra ngoài
Tề Tề ngồi dựa lưng trên ghế sôpha, châm một điếu
thuốc, gác chân lên bàn trà, nói:
- Trong lòng tôi rất khó chịu, cứ để cho tôi uống một
chút đi! Tôi phải nhờ vào rượu mới có thể ngủ được!
- Cậu có thể có chuyện gì đau lòng chứ? – Tôi cười
khẩy.
Tề Tề không trả lời tôi, đứng dậy nói:
- Hướng Phong Thu, hát cho tôi nghe một bài! Hát bài
gì để tôi chọn cho anh nào!
Hướng Phong Thu nói:
- Bài tôi muốn hát thì nhiều lắm, ngoài hai bài không
biết hát thì bài nào tôi cũng hát được!
- Hai bài nào không biết? – Tề Tề tò mò hỏi.
- Bài này không biết, bài kia cũng
Tề Tề bật cười sằng sặc, một luồng ánh sáng chiếu vào
khuôn mặt cô, tôi loáng thoáng thấy khuôn mặt Tề Tề ướt nước mắt.
Mẹ gọi điện cho tôi, nói thầy Châu cả ngày nay không
ăn được gì, chỉ có thể húp chút cháo loãng, hình như cổ họng lại sưng, hỏi tôi
có cần đưa lên thành phố khám bệnh không.
Cúp điện thoại rồi mà tôi thấy trong lòng rất bực bội,
không muốn vào hát nữa, chỉ muốn ở yên tĩnh một mình.
Tề Tề đang nhắm mắt hát bài Đừng để ngày hôm quá xát
muối vào vết thương của bạn…, vừa nghe thấy tôi bảo phải đi, cô đã ném cái
micro sang một bên:
- Cậu làm thế là có ý gì hả? Thật là chẳng đáng mặt
bạn bè!
- Tớ có việc quan trọng thật mà!
Hướng Phong Thu đang định nói gì thì Tề Tề đã chen
vào:
- Để cậu ấy đi đi, nhìn cái mặt cậu ta chắc chắn là đi
tìm trai rồi!
Tôi cười, nói:
- Đúng đấy, để lâu thiết bị sắp rỉ sét đến nơi rồi!
Trên đường đi tôi nhận được một cú điện thoại lạ, nghe
rồi mới biết là của Lưu Minh Cương gọi đến. Hắn ta hỏi điện thoại của tôi làm
sao mà gọi mãi không được.
Tôi nén giận, nói:
- Tôi đưa số của anh vào danh sách chặn cuộc gọi rồi!
- Tại sao? Lần trước vợ anh… không làm gì em chứ hả?
- Giám đốc Lưu à, chuyện đã gần tháng nay rồi mà giờ
anh mới nghĩ đến việc quan tâm đến tôi sao? Giả tạo quá đấy! – Lúc nói ra những
câu này, giọng nói của tôi như rung lên. – Anh nghe rõ đây, sau này đưng có làm
phiền tôi nữa. Cứ nghe thấy giọng của anh là tôi thấy buồn nôn!
- Có phải em đã bị đả kích gì rồi không? Anh… - Mặc
cho hắn ta vẫn còn đang nói, tôi cáu kỉnh ngắt máy, thật sự không muốn nghe
thấy giọng nói của hắn ta nữa.
Tôi và Giang Hạo gặp nhau ở quán trà Hưởng Gia. Trên
đường đi, tâm trạng tôi vô cùng mâu thuẫn, thấy mình chẳng cần thiết phải làm
vậy. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng chết đi sống lại của Tề Tề, tôi lại quyết định
sẽ đi, cứ coi như là lần đây là nguyên tắc làm người của tôi, không bao giờ để
chuyện “thù hận” dính dáng đến chuyện “giúp đỡ người khác”.
Lúc sắp đến nơi, anh ta đột nhiên gọi cho tôi:
- Thật xin lỗi cô, công ty có chút chuyện, hay là cô
đến công ty tôi đi, lát nữa tôi sẽ đến. Ở lầu tám, tòa Kiệt Tác, đường Thiên
Kiều.
Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty anh ta. Trong đại
sảnh tiếp đón khách được chia ra làm rất nhiều phân khu: khu vực cho hướng dẫn
viên du lịch, khu vực cho tổ chức, khu vực cho tài vụ… Mọi người đều mặc đồng
phục, bận rộn luôn chân luôn tay, tiếng điện thoại và tiếng nói chuyện lúc trầm
lúc bổng. Bức tường phía bên trái tôi có treo một tấm bảng mục tiêu kinh doanh
trong tháng và rất nhiều lời nhắc nhở. Nói chung là không khí làm việc rất
nghiêm túc và có nề nếp.
Tôi ngồi ở khu vực tiếp đón khách của Giang Hạo, nhân
viên công ty rót cho tôi một cốc nước. Tôi liếc thấy trên cái cốc có in hình
con mèo hoạt hình, đôi mắt nheo nheo, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Trước đây, ấn tượng của tôi về Giang Hạo không được
tốt cho lắm. Cảm giác đầu tiên của tôi về anh ta là: Người này là một kẻ giỏi
kinh doanh nhưng không