
i đã bị cô ta lừa cho trắng tay. Hừ, hai người thân nhau lắm hả?
Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi ngoảnh lại nhìn Lý
Thúy Hồng, chỉ hận không thể cầm cái bình hoa đập vào đầu chị ta.
- Không tin chứ gì? - Chị ta chống tay vào ghế, đứng
dậy, mở túi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. - Cô không tin thì cứ xem đi!
Tôi run run đón lấy mảnh giấy. Là một đoạn đối thoại
trên mạng. Nội dung đập thẳng vào mắt tôi. Đầu tôi trống rỗng, cái túi trong
tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Sói hoang: Tối qua suýt nữa em làm anh chết đấy!
Khả Khả: Ha ha, thật à? Em còn có nhiều chiê ghê gớm
hơn nhiều!
Sói hoang: Tối nay anh muốn gặp em!
Khả Khả: Tối nay không được, chồng em ở nhà. Sao?
Không nỡ rời em à?
Sói hoang: Anh yêu em chết đi được!
Khả Khả: Cẩn thận không Y Y đá đít anh đấy!
Sói hoang: Đừng nhắc cô ta nữa, tính tình ngang ngược,
thua xa em yêu của anh!
Tôi đọc những dòng này, đầu óc trống rỗng. Những câu
chữ bình thường ấy xâu chuỗi với nhau lại chẳng khác một condao nhọn đâm thẳng
vào tim tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Tôi mấy lần định dừng lại, vò nát
nó rồi ném ra ngoài cửa sổ, hoặc ném thẳng vào mặt Lý Thúy Hồng, nhưng tôi
không sao tin vào mắt mình được, thế nên lại cố nén đau đớn để xem lại lần nữa.
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cho đến khi hai tay tôi bắt đầu run lên,
cuối cùng cả người đổ phịch lên giường, miệng không khép lại được vì bàng
hoàng.
- Nếu như cô nghi ngờ đoạn đối thoại này là do tôi bịa
ra để lừa cô, ở đây vẫn còn đây này, trên này có ghi chép toàn bộ cuộc gọi của
họ! - Lý Thúy Hồng nói xong liền ném lên giường, những tờ giấy cuộn tròn nằm
lăn lóc trên giường giống như những con rắn độc đang trêu ngươi tôi, tôi chỉ
hận không thể vồ lấy mà bóp nát chúng
- Xem xem cô đã chơi với những loại người gì! Không
giấu gì cô, lần trước hẹn cô ra quán trà nói chuyện, tôi hoàn toàn không biết
vụ cô đi phá thai, chính Tề Tề đã nói cho tôi biết đấy. Ban đầu tôi còn tưởng
cô ta ôm hận cô ở trong lòng, muốn mượn tay tôi để trả thù cô, nào ngờ cô ta
chính là một con cáo già, cô ta đã bán đứng cả cô và Lưu Minh Cương. Lưu Minh
Cương còn tưởng tôi không biết sử dụng máy vi tính, nhưng anh ta đâu có ngờ,
giờ tôi không chỉ biết sử dụng vi tính mà còn biết cả mật mã của anh ta. Đều do
anh ta bức tôi thành thế này thôi!
Tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi phịch xuống giường.
- Tôi biết cô không hề bảo anh ta ly hôn, cô ngoài
việc ngủ với anh ta để kiếm tiền ra thù chẳng nghĩ gì khac! Đồ óc heo! Người
bảo anh ta ly hôn với tôi chính là Tề Tề, muốn lấy anh ta cũng chính là con
tiện nhân ấy. Bởi vì chuyện của bọn chúng đã bị Giang Hạo phát hiện ra, giờ cô
ta chẳng còn đường lùi. Không phải cô đang nghĩ Lưu Minh Cương thật lòng muốn
lấy cô đấy chứ? Đấy chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy cho mục đích thật sự của
chúng thôi. Cái con tiện nhân ấy bảo anh ta mượn danh kết hôn với cô để đá đít
tôi, để cô thay cô ta gánh chịu mọi điều tiếng của người đời, sau đó đợi khi
gió lặng sóng yên, cô ta sẽ lấy Lưu Minh Cương. Cô chẳng qua cũng chỉ là một
quân cờ trong tay bọn họ mà thôi!
Chị ta nói rất nhanh, rất nhiều, tôi chẳng thể tiêu
hóa trong chốc lát. Tôi cố vắt óc để phân tích từng câu nói của chị ta, nhưng
lồng ngực đau tức khiến tôi như nghẹt thở.
- Nói thực lòng tôi rất đồng cảm với cô. Cô ấy mà, chỉ
là một con rối đồ chơi trong lúc cô đơn của Lưu Minh Cương. Anh ta từng chat
với Tề Tề: “Mạc Y Y dễ nuôi lắm, chỉ cần mời cô ta đi ăn một bữa ngon lành, ở
trong một khách sạn có điều hòa, lại mua thêm cho mấy bộ quần áo, cô ta sẽ ngoan
ngoã lên giường với anh ngay!”. Nghe đi, đàn ông chính là như vậy đấy. Tôi biết
cô không yêu anh ta, chẳng qua chỉ là ham hố mấy đồng bạc của anh ta, nhưng sao
cô không nghĩ mình đang mang danh tiếng và hạnh phúc ra đánh cược hả? Tuổi xuân
của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Lưu Minh Cương cho cô được bao nhiêu tiền? So
với những người đàn bà lắm tiền khác, cô chẳng qua chỉ là một con kiến thôi!
Tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, đầu óc tôi quay
cuồng như bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân đang run lên. Tôi ôm đầu nói:
“Đừng nói nữa!”. Tôi run run lấy bao thuốc trong túi ra.
Tôi rít mạnh một hơi, nhìn thẳng vào Lý Thúy Hồng:
“Còn qua lại với hắn ta, tôi không bằng con chó!”. Rít thêm hơi nữa, tôi dập
điếu thuốc xuống gạt tàn rồi lao ra ngoài. Tôi liên tục gọi cho Tề Tề, nhưng
đầu dây bên kia liên tục ngắt cuộc gọi. Tôi sợ, không biết phải đối mặt với cô
ấy thế nào? Lúc này trong lòng tôi, Tề Tề đã trở thành một con hồ ly tinh với
ánh mắt xảo quyệt. Tôi không muốn nghĩ đến những điều tốt mà Tề Tề đã làm cho
mình, càng không muốn nghĩ đến những ký ức vui vẻ quá khứ.
Tôi cảm thấy thật nực cười, trên đời này ngay cả Tề Tề
cũng lừa tôi, vậy tôi còn biết tin tưởng vào ai đây? Có phải tôi nên chẳng tin
tưởng cả vào bản thân mình nữa hay không đây? Hóa ra thứ cách xa tôi vời vợi
đâu chỉ có mỗi thành phố này mà là tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều như chuẩn bị để
chôn vùi tôi. Đằng sau lưng tôi như có một đôi tay màu đen