Polaroid
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

đang thò ra, nó đang

giơ móng vuốt về phía tôi, ra sức đẩy tôi xuống vực. Tôi vùng vẫy, cố sức bám

vào một nhành cây khô kiệt và bàng hoàng kêu cứu. Tiếng kêu như bị xé toạc

trong gió, vụn vỡ thành bụi lẫn vào trong không gian, bầu trời như sập xuống…

Tôi rất muốn ngủ, thế nhưng thân thể cứ như đang bay

lơ lửng giữa không trung, không làm sao để hạ xuống đất được. Tôi nhìn thấy mẹ

tôi đang đi về phái tôi, bà mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi sải bước đi về phía

mẹ, nhưng đột nhiên mẹ biến

Trời đột nhiên tối sầm, bên tai tôi ầm vang tiếng đùng

đoàng, giống như có một đoàn tàu hỏa đồ sộ đang lau nhanh về phía tôi. Thứ âm

thanh này khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như một đám bọt biển đang bám lên

người và hút sạch toàn bộ nước và máu trên người tôi, khiến cho tôi nghẹt thở

tới chết.

Tôi buồn ngủ quá rồi, tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

thôi.

Giấc ngủ mày rất dài, đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên

mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Lý Thúy Hồng, tiếp đó tôi nhìn thấy trên

bàn tay mình có một đầu kim. Đợi đến khi đầu óc tôi

dần dần tỉnh táo, nỗi đau đớn vừa mới đi qua nay lại ập đến. Chỉ cần nhìn thấy

Lý Thúy Hồng là tôi lại thấy đau đớn như có một cái may xay đang xay nát từng

khúc thịt trên người mình.

- Cô bị ngất trên đường, suýt nữa thì bị xe đụng! - Lý

Thúy Hồng lạnh nhạt nói.

- Cảm ơn! - Tôi liếc chị ta rồi nhanh chóng nhìn đi

nơi khác. Chị ta cùng vô vàn những nhìn ảnh khác hiện lên trong đầu khi thì làm

tôi chán ghét, lúc khiến tôi đồng cảm, khi lại làm tôi sợ hãi. Khoảnh khắc này

đây, tôi lại muốn sà vào lòng chị ta mà khóc một trận cho đã.

- Tôi đi đây! Điện thoại và túi xách ở đây, y tá ở

phòng bên cạnh. Khi nào cần rút kim ra thì chỉ cần gọi y tá một tiếng là được!

- Đi ra đến cửa chị ta lại quay lại, đi đến bên giường nhìn tôi, vẻ mặt mệt

mỏi, ngồi xuống ghế. - Cùng là đàn bà, tôi nhắc cô câu này: Đàn bà mà làm kẻ

thứ ba, cuối cùng đều bị thương khắp mình mẩy, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu,

những kẻ được đắc chí chỉ là thiểu số, phải xem vào vận may và số mệnh của kẻ

đó. Cô tự biết lượng sức mình đi, đừng để mình bị thua không còn manh giáp!

Một mình tôi nằm im lặng trên giường, tưởng tượng ra

cảnh Lý Thúy Hồng dìu tôi dậy trên đường, gọi xe đưa tôi vào bệnh viện, sau đó

dìu tôi lên giường, cởi giày đắp chăn cho tôi. Cảnh tượng này khiến cho tôi cảm

thấy trái tim mình thực sự đau đớn.

Điện thoại rung ù ù trong túi xách, nghe tiếng chuông

thì chắc chắn là của Lưu Minh Cương gọi đến. Tôi giật lấy cái túi, lật tung lên

để tìm điện thoại rồi gào lên trong điện thoại như một con thú bị thương: “Lưu

Minh Cương, thằng khốn khiếp!”.

Chuyện này đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với tôi,

tôi phải mất một thời gian dài có thể điều chỉnh được tâm trạng bản thân.

Khoảng thời gian ấy, cứ hết giờ làm là tôi lại tắt điện thoại, đi thẳng về

chung cư, vùi đầu vào ngủ, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng kiềm chế không đi tìm Tề Tề nói cho ra

nhẽ, tôi không muốn khơi lại chuyện này một lần nữa. Đi một ngày đàng học một

sàng khôn, cái này gọi là tự làm tự chịu, còn biết oán trách ai đây. Tôi đưa số

của Lưu Minh Cương và Tề Tề vào danh sách chặn cuộc gọi, định kể từ nay sẽ cắt

đứt liên lạc với hai người này.

Cuối tuần đó tôi về nhà với mẹ hai ngày, còn uống rượu

với thầy Châu. Mẹ tôi vui lắm, luôn miệng nói tôi đã trở thành người lớn chỉ

trong một đêm. Có thể là vậy, đột nhiên tôi cảm thấy thứ duy nhất mà tôi còn có

thể tin được đó chính là tình thân. Thầy Châu hôm nay nói rất nhiều, rất hoạt

bát, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị thời ông còn nhỏ. Mẹ tôi ngồi bên

cạnh vui vẻ nhìn chúng tôi chạm cốc, có lúc còn lén đưa tay lên gạt nước mắt.

Trong lòng tôi vô cùng xót xa, thầm nghĩ: Thứ mẹ tôi cần thật sự chẳng nhiều

nhặn gì, thế mà tôi lại keo kiệt cả thời gian và nụ cười

Trong dịp lễ 1-5, khách du lịch đến Phố Thành rất

đông, lãnh đạo tập đoàn đến đây cũng chẳng ít, cứ hết đoàn này đến đoàn khác.

Tôi ngày ngày đều phải đi chiêu đãi với Diệp Cường, bữa nào cũng phải uống

rượu, uống nhiều đến nỗi lúc tỉnh lại đầu óc hãy còn mơ màng. Diệp Cường cảm

thấy rất áy náy, nói rằng nếu tôi không uống được thì thôi, để phụ nữ phải uống

rượu khiến cho hắn ta thấy áy náy.

Tôi nói không sao, cứ coi như đây là tôi đang cống

hiến chút công sức cho công ty. Câu nói này không xuất phát từ tấm lòng, tôi

đâu có cao thượng đến thế, chẳng qua chỉ là tôi muốn uống mà thôi.

Dịp nghỉ lễ ấy khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơn

nhiều: Có rượu để uống, có động lực để làm việc, được hưởng lương gấp ba lần

bình thường, lại có thể khiến cho Diệp Cường vô cùng cảm động.

Tề Tề để lại không biết bao nhiêu lời nhắn trên nick

của tôi, hỏi tôi vì sao điện thoại không gọi được, điện thoại cố định thì không

nghe, rốt cuộc tôi đã đi đâu rồi. Những tin nhắn của Tề Tề giống như một mồi

lửa châm ngòi cho một vụ cháy lớn trong tôi. Hình ảnh về Tề Tề và Lưu Minh

Cương cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến cho tôi căm hận không thể lập tức l