
lấy tôi lại:
- Em làm cái gì thế hả?
Y tá trực ban nghe thấy tiếng ồn ào quát chúng tôi:
- Các người làm cái gì thế hả? Đánh nhau thì ra ngoài!
Người ở các phòng bệnh khác nghe thấy tiếng động cũng
vây đến xem, chẳng mấy chốc trong phòng chật cứng người.
Mũi Giang Hạo chảy máu, anh ta lấy tay quệt đi khiến
cho máu dây đầy lên mặt, lên môi. Tề Tề hét lên một tiếng rồi lao đến bịt chặt
mũi anh ta lại.
Tôi nhìn Tề Tề, lớn tiếng quát:
- Cậu là đồ óc lợn, cậu…
- Mạc Y Y, cút đi… - Tề Tề che chắn cho Giang Hạo, vẻ
mặt hung dữ như một con sư tử nổi điên chỉ chực lao vào xé xác tôi.
Tôi rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Bộ dạng của Tề Tề
lúc này thật đáng sợ, miệng há to, mặt nổi gân xanh lè.
Tôi đờ đẫn để mặc cho Hướng Phong Thu kéo mình đi,
không biết lúc này mình nên khóc cho ai nữa.
3
Trung tâm mátxa của khách sạn dạo này thường xuyên bị
người ta ca thán, trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ khách đến của tháng này, khiến
cho Diệp Cường vô cùng đau đầu.
Lưu Minh Cương hồi đó dễ dàng đồng ý hủy bỏ hợp đồng
là có nguyên nhân, đương nhiên không phải “vì tiếp cận tôi” như hắn đã nói (giờ
nghĩ lại những câu nịnh bợ của hắn trước đây mà tôi thấy buồn nôn). Đó là bởi
vì cógọi điện cho hắn, nói với hắn rằng người thân của Bí thư thành phố muốn
thuê một cái mặt tiền làm kế sinh nhai. Đã nói đến nước này rồi ai còn không
hiểu ý?
Người đàn bà đó là người Ôn Châu, mọi người đều gọi
chị ta là chị Ôn, nghe nói là chị họ của ông Bí thư đó. Người thông minh chỉ
cần nhìn đã biết đó chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc. Cái ông Bí thư đó là người
ở đây, cô dì chú bác ai ai cũng ở đây hết, thế lấy đâu ra một bà chị họ ở tận
Ôn Châu?
Chị họ Bí thư vốn không mang họ Ôn. Có lần Bao Tử đi
ngang qua chỗ chị ta xong liền kéo tôi ra nói: “Cô nhìn làn da của chị ta đi,
trông cứ như màu lúa mạch ấy, thôi thì gọi chị ta là Ôn Lúa Mạch đi”. Mặc dù
chỉ là biệt hiệu nhưng dù sao cái tên này cũng khá xuôi tai. Về sau một anh đầu
bếp trong nhà bếp cảm thấy gọi chị ta bằng cái tên ấy vẫn là đề cao chị ta quá,
cứ xem cái nghề mà chị ta làm đi, phải gọi là Ôn Gà mới đúng. Bao Tử nghe vậy
bò lăn ra cười, vỗ tay đôm đốp khen anh đầu bếp có tài.
Ôn Gà đặt biển hiệu trung tâm mátxa của mình là “Thư
giãn lành mạnh, liệu pháp xanh”, mặc dù thư giãn nhưng không lành mạnh, liệu
pháp dưỡng sinh nhưng không “xanh”, mà nói trắng ra thì đó đúng là một kiểu
treo đầu dê bán thịt chó.
Tám ả cave ở đó đều từ Ôn Châu đến, vóc dáng với
chuyên môn chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nói theo cách của Bao Tử thì đó toàn
là một lũ mèo mả gà đồng. Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất với một cô vừa lùn vừa
béo, với “hàng” chất lượng thế này, giá cả lại cắt cổ, quy định không phục vụ
theo giờ, cho dù chỉ động chạm có mười phút cũng bị tính tiền theo giá cả đêm.
Mức thấp nhất là 800 tệ, nếu giữa chừng muốn mátxa thì phải nộp thêm tiền. Năm
ngoái có một vị khách nửa đêm gọi một cô lên phòng, thấy không được liền yêu
cầu đổi. Đổi cô khác vẫn thấy không được nhưng đành “dùng tạm”. Xong việc ả ta
mở miệng đòi 2.400 tệ. Khách hoảng quá, liền bảo chẳng phải nói chỉ có 800 tệ
thôi sao? Bạn đoán xem ả ta đã nói thế nào? Ả ta nói: “Theo quy định của chúng
em, dưới hai mươi hai tuổi chỉ phục vụ khách dưới bốn mươi, khách vượt độ tuổi
này thì tiền phí tăng gấp ba lần. Em năm nay mới hai mươi, bởi vì anh là ông
chủ lớn nên em mới miễn cưỡng đồng ý tiếp anh, nếu không chị cả tuyệt đối không
cử em đến đâu!”.
Xem ra muốn “làm gái” cũng cần phải nhân lúc còn trẻ
trung, xinh đẹp>
Ông khách bị chém đẹp, đành phải móc tiền ra trả cho
yên chuyện. Nhưng tức giận thì vẫn phải trút ra, nhưng trút ra đâu? Đương nhiên
là trút ra khách sạn rồi. Thế là ngày hôm sau, khách sạn nhận được phản hồi là:
“Thiết bị nội thất: kém; mức độ thoải mái: kém; chất lượng phục vụ: kém”.
Hôm đó đang trên xe thì Diệp Cường nhận được điện
thoại của Cục Du lịch thành phố chỉ trích: “Các anh làm ăn cái kiểu gì thế hả?
Người ta gọi điện khiếu nại đến tận chỗ tôi dây này!”. Diệp Cường hỏi: “Có
chuyện gì vậy?”.
- Các người có phải là khách sạn năm sao không đấy hả?
Nửa đêm nửa hôm mà vẫn gọi điện thoại đến, bảo người ta làm sao mà ngủ?
Diệp Cường cúp điện thoại, mặt mày tím tái vì giận.
Tôi nhân lúc rảnh rỗi, nói chuyện với chị Trương, thể
hiện rõ thái độ của mình rằng: Tôi đồng ý gặp mặt anh ấy.
Lúc nói câu này, mặt tôi cười rạng rỡ nhưng trong lòng
thầm chửi mình vô dụng. Nếu đổi lại là trước đây, tôi thà bỏ qua cơ hội này còn
hơn phải chủ động đưa ra đề nghị với người ta.
Chị Trương rất nhanh nhẹn, mau mắn đáp:
- Ok, 6 giờ tối nay, em đến nhà chị nhé!
Vì cuộc hẹn này mà tôi cũng bận rộn hơn. Mới 4 giờ
chiều đã chuồn về chung cư, trang điểm, thay quần áo, làm tóc.
Trang điểm phải nhẹ nhàng, tự nhiên; quần áo phải
thoải mái, phù hợp; đầu tóc phải sạch sẽ, mượt mà. Tôi trang điểm nhẹ nhàng cho
mình, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc một chiếc áo len cộc tay màu trắng sữa, chân
váy màu xám dài tới đầu gối. Tôi vốn định mặc một chiếc áo len màu hồng đi kèm
với chân váy màu trắ