
được! – Tôi thầm nghĩ, dù gì cũng cách nhau đến
chục tuổi cơ mà.
Tôi ngồi trên ghế lái phụ, tâm trạng rất vui vẻ. Lúc
trước nhìn ảnh, tôi còn lo anh là người hướng nội và nhu nhược, nhưng giờ tôi
đã yên tâm hoàn toàn rồi. Mái tóc đen mượt, tấm lưng thẳng, bước đi nhanh nhẹn
và vững chãi… Tất cả những điều đó chứng minh anh là một người đàn ông khỏe
mạnh và nam tính.
- Thường ngày chắc anh bận lắm nhỉ? Tết cũng phải trực
ban à? – Chỉ nghe tiếng sáo thôi thì lãng mạn quá, tôi phải tìm chủ đề nói
chuyện.
- Có chứ. Lúc người khác đón Tết là lúc bọn anh bận
rộn nhất đấy. Anh với mấy anh em phải lái xe đi khắp các hang cùng ngõ hẻm
trong thành phố, dặn dò bà con “Nghiêm cấm đốt pháo, đề phòng trộm cướp”. Có
lần vào một khu chung cư, gặp phải một bà cụ, bà ấy cáu kỉnh nói: “Đã lải nhải
suốt cả năm rồi, đến tận ba mươi Tết còn không cho nhà người ta được yên à?”.
- Ha ha, không được ủng hộ rồi! Thế trong lúc chấp
pháp có chuyện gì thú vị không ạ?
- Nhiều lắm! – Anh xoay vôlăng một cách thành thạo,
chiếc xe cua một vòng trên đường. – Có lần bọn anh đi bắt một gã hút ma túy.
Đến nhà hắn, thấy cửa khép hờ, không biết bên trong có chuyện gì. Một đồng chí
của anh đạp cửa xông vào, kết quả bọn anh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng cảm
động!
- Hắn ta chuẩn bị đi đầu thú?
- Không, hắn đang tự học.
- Là sao?
- Hắn ta đang đắp một cái chăn bông nằm trên giường,
tập trung tinh thần xem Chiến tranh thuốc phiện.
- Ha ha ha ha… - Tôi cười giòn như pháo rang.
Tiêu Dũng giảm tốc độ, nhìn tôi nói:
- Đây có lẽ mới đúng là em?
Tôi lập tức thôi cười. Chết rồi, ban nãy mình cười vô
duyên quá!
Anh nói:
- Em khiến anh có ấn tượng rất tốt, cảm thấy em là
người hướng ngoại!
- Cảm ơn anh!
Anh lái xe đến bên cạnh chợ hoa quả, đỗ xe sát vào lề
đường, vừa dừng xe vừa nói:
- Đợi anh một lát nhé!
Mấy phút sau, anh xách một giỏ hoa quả đặt xuống cạnh
chân tôi:
- Lát nữa em mang về nhà nhé!
- Anh khách sáo quá! – Tôi cười.
- Lúc tối ăn chưa ngon miệng, mang về nhà từ từ ăn đi,
sẽ không có ai gắp thức ăn cho em đâu! – Anh cười rồi khởi động xe.
Mười phút trôi quá, anh tiễn tôi đến chân cầu thang, sau
đó nói tạm biệt với tôi:
- Anh không tiễn em lên nhà nữa!
Anh mỉm cười, ý nói nếu tiễn lên trên nhà e hơi bất
tiện.
Tôi không biết anh nói vậy là thật lòng hay bóng gió.
Thực ra thì chẳng có gì bất tiện cả, đối với đàn ông, đàn bà đã ly hôn thì từ
quen nhau cho đến lúc lên giường chẳng cần phải có quá trình, lược bỏ những
tình tiết giữa là chuyện bình thường. Cái gì mà tim đập thình thịch, cái gì mà
lúc gần lúc xa, hợp hợp tan tan… tất cả những thứ đó đều là chuyện của bọn
thanh niên. Các bước tiến hành của đàn ông, đàn bà đã ly hôn rất đơn giản. Gặp
mặt, lên giường, lấy giấy chứng nhận kết hôn. Ba bước là đến đích, không đến
được đích thì sập luôn. Do vậy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho buổi gặp
mặt ngày hôm nay.
Tiêu Dũng nhìn cả chung cư, hỏi:
- Sao không có đèn thế?
Tôi đáp:
- Ở đây rất ít người ở, phần lớn đều chuyển ra ngoài
hết rồi!
- Vậy được rồi, em lên đi, để anh dùng đèn ô tô soi
đường cho em! – Tiêu Dũng nói rồi chạy ra mở cửa xe.
Tôi lên đến nhà liền nhắn tin cho Tiêu Dũng: “Em đã
đến nơi, cảm ơn anh!”. Anh nhanh nhẹn gửi tim nhắn trả lời, vỏn vẹn có hai chữ
“Ngủ ngon!”. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nhất định anh ta sẽ hỏi: “Em ở
tầng mấy, phòng bao nhiêu, anh lên ngồi chơi với em một lúc nhé?”, hoặc sẽ hỏi
rằng tôi ở một mình có sợ hay không, nói tóm lại là phải tìm một lý do nào đó
để “đột phá”.
Tôi nhìn hai chữ này, trong lòng thấy hơi nuối tiếc.
Nhưng tôi lập tức an ủi mình, nhắc nhở bản thân không được nóng vội. Nếu xét từ
góc độ khác, điều này cho thấy Tiêu Dũng nghiêm túc với tôi, anh ấy tôn trọng
tôi. Hơn nữa cách thể hiện của anh và cảm nhận của tôi cho thấy, Tiêu Dũng
không hề ghét tôi. Bản thân anh cũng nói: “Em hướng ngoại, tạo cho người khác
cảm giác dễ chịu”. Như vậy có nghĩa là ấn tượng của anh về tôi cũng không tồi
nhỉ?
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tề Tề nhắn cho tôi một cái tin,
hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi nhắn lại bảo chưa.
Cuộn mình trong chăn ấm, tôi chợt nhớ ra một câu nói
này: Nếu Thượng đế đóng cửa này lại thì sẽ mở một cánh cửa khác ra cho bạn. Nghĩ
đến đây tôi lại thấy phấn khởi và cao hứng cất tiếng hát.
Hát mệt rồi tôi liền nhắn tin cho Hướng Phong Thu, nói
với anh rằng giờ tôi đang vui đến mức không ngủ nổi. Hướng Phong Thu nhắn lại
hỏi: “Có phải nhớ anh không?”.
“Anh điên à, đừng có dọa nhau như thế chứ, em sắp kết
hôn rồi!”, tôi nhắn lại.
“Em cứ mơ tiếp đi!”, Hướng Phong Thu nhắn lại.
Lúc gần 12 giờ, Tề Tề gọi điện cho tôi:
- Cuối tuần đi Ôn Trì câu cá không?
- Không đi đâu! – Tôi cảm thấy giọng điệu của mình có
hơi lạnh lùng, đành cười lấp liếm. – Không đi được!
- Ờ… thế thì thôi vậy! – Tề Tề định nói gì đó nhưng
lại thôi.
4
Tối qua tôi nằm mơ một giấc mơ đẹp. Tôi mơ thấy Hạnh
phúc của tôi nói với Bất hạnh rằng: “Mày hãy nghỉ ngơi đi, đến lượt tao trực
ban rồi!”. Tôi ngắm mình trong gương, dường như xung quanh