
hưng vẫn cố tỏ vẻ bình
thản nói – Cái ông chủ hầm mỏ ấy sao mà đen đủi thế>
- Ông ta hình như họ Lưu, người ở đây! - Diệp Cường
nói xong liền nhìn tôi đầy ngụ ý. Cảnh tượng lúc ở sân golf lại hiện lên trong
đầu tôi, cả hai chúng tôi đều đi guốc trong bụng nhau rồi. Tôi cảm thấy rất
ngại ngùng, cảm giác cứ như có rận đang bò khắp người. Cuộc nói chuyện của
chúng tôi vì vấn đề này mà bị dừng lại. Diệp Cường lặng lẽ hút thuốc, tôi lặng
lẽ lái xe, ai làm việc nấy.
Hai chúng tôi đến Cục Công an. Diệp Cường gọi điện cho
Cục phó, ông ấy bảo chúng tôi đến phòng tiếp khách đợi ông ấy.
Thật trùng hợp, người tiếp đón chúng tôi là Tiêu Dũng.
Vừa thấy anh bước vào tôi đã vội vàng đứng thẳng dậy, tự nhắc nhở mình: Chú ý
mỉm cười, chú ý tư thế!
Anh rót nước cho chúng tôi, sau đó hỏi tôi:
- Tiểu Mạc, vị này là…?
Tôi vội vàng đứng dậy giới thiệu:
- Đây là Tổng giám đốc khách sạn của em!
Diệp Cường vội đứng dậy bắt tay Tiêu Dũng, sau đó kinh
ngạc hỏi:
- Hai người quen nhau à?
- Có quen, có quen, là bạn cũ cả mà, sau này còn phải
nhờ Tổng giám đốc Diệp quan tam đến cô bạn này của tôi một chút! – Tiêu Dũng
thành thạo bắt tay Diệp Cường.
Chúng tôi vừa mới ngồi xuống thì có một người đàn ông
trung niên cao to, mặt mũi phương phi bước vào.
- Cái cậu này, còn nhớ mà đến thăm tôi cơ đấy! Đi
thôi, đến văn phòng tôi đi! – Ông ta ôm vai Diệp Cường, thân thiện nói.
Diệp Cường bảo tôi ở lại đây đợi anh ta. Sau khi hai
người đó đi, Tiêu Dũng liền
- Hai người họ thân nhau nhỉ?
Tôi đáp:
- Là bạn trung học mà!
- Ừ… - Tiêu Dũng rót thêm nước vào cốc của tôi – Chỉ
có điều Tổng giám đốc của em nhìn trẻ hơn Cục phó bọn anh!
Tôi cười đáp:
- Ha ha, đúng đấy, có khi là trẻ trong tâm hồn đấy!
Nói xong, thấy Tiêu Dũng nhìn tôi không chớp mắt, tôi
hơi hoảng, thầm nghĩ: Không biết là mình quên kéo khóa váy hay là tất bị rách
nhỉ?
Tôi cúi đầu:
- Anh nhìn gì vậy?
- Em mặc bộ này trông rất phong cách, rất thanh lịch!
- Đồng phục đấy!
Đang nói chuyện thì điện thoại của Tiêu Dũng đổ
chuông, chắc là mời anh đi ăn cơm. Anh nói:
- Mấy người nào? Tôi dẫn theo một người có được không?
Mấy giờ? Gặp ở đâu?
Lúc anh nói đến đây, tim tôi đập rộn ràng, người mà
anh nói sẽ dẫn theo có phải là tôi không?
Quả nhiên, lúc cúp điện thoại, anh nói:
- Tối nay có bận gì không?
- Không, có việc gì thế
Tiêu Dũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nói:
- Không bận gì thì tối ra ngoài ăn cơm với anh nhé, có
mấy người bạn rất thân mời đi ăn!
Tôi mỉm cười, gật đầu với anh.
Lúc Diệp Cường vào gọi tôi về, tôi đang nói chuyện gì
đó với Tiêu Dũng, cười vui vẻ như một con ngốc. Vị Cục phó kia nói:
- Tiêu Dũng, cậu làm gì mà khiến cho người đẹp của
chúng ta mặt đỏ bừng lên thế kia hả?
Tiêu Dũng nói:
- Cô ấy chính là Mạc Y Y mà tôi đã kể với ngài, cũng
là trợ lý của Tổng giám đốc Diệp đây đấy ạ!
Vị Cục phó trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Có thật không
đấy?”, rồi quay sang vỗ vai Diệp Cường: “Được lắm người anh em, chúng ta đã
thân lại càng thân đấy!”.
Diệp Cường ngẩn người chẳng hiểu gì, hết nhìn tôi lại
nhìn Tiêu Dũng:
- Thế là thế nào?
Cục phó chỉ tôi nói:
- Xem ra cô vẫn chưa báo cáo lên lãnh đạo nhỉ?
Tôi mỉm cười, cúi đầu không nói gì.
Tiêu Dũng vội vàng nói:
- Còn chưa xác định, người ta ai dám báo chứ?
Cục phó>
- Ừm, cũng không tồi! Cô để mắt đến Tiêu Dũng của
chúng tôi là có con mắt tinh đời đấy, cậu ta là sản phẩm miễn kiểm tra của Cục
chúng tôi đấy!
Từ Cục Công an đi ra, Diệp Cường hỏi:
- Người ban nãy là bạn trai của cô à?
- Ừm, chúng tôi mới quen, đang tìm hiểu!
Diệp Cường gật đầu:
- Cũng đến lúc phải tìm một người nghiêm túc rồi, tôi
thấy cũng được đấy!
- Thế sao? Ngài mới nhìn qua làm sao biết được?
- Cậu ta bao tuổi?
- Ba mốt!
- Cũng được đấy, đừng bỏ lỡ!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Cường, tôi cảm thấy có
chút cảm kích.
Về khách sạn được một lúc tôi nhận được điện thoại của
Tiêu Dũng. Anh bảo tôi lát nữa xuống lầu chờ anh, anh sẽ đến đón. Tôi nhìn đồng
hồ, mới có 4 giờ 50 phút:
- Bọn em năm rưỡi mới hết giờ làm!
Tiêu Dũng nói:
- Không sao, anh đứng dưới đợi em!
- Hay là anh nói cho em địa chỉ, em hết giờ sẽ qua đó
luôn!
hông sao, để anh đợi em!
Cúp điện thoại, tôi vào ngay nhà vệ sinh trang điểm
lại. Lúc đi ra, tôi đụng ngay Diệp Cường ở cầu thang. Nhìn thấy túi đồ trang
điểm trên tay tôi, Diệp Cường liền hỏi:
- Sao, tối có hẹn à?
Tôi vội vàng giấu cái túi trang điểm ra sau lưng, nói:
- Đâu… đâu có, ngài có việc gì ạ?
Diệp Cường nghĩ một lát rồi nói:
- Tối tôi hẹn với mấy người ở Cục An toàn… Thế này
nhé, cô đặt bàn cho tôi, sau đó thông báo với Giám đốc Từ, bảo anh ta tối nay
đi với tôi!
Tôi gật đầu mỉm cười cảm kích: “Vâng!”. Tôi rất muốn
nói: Tổng giám đốc Diệp, thứ lỗi cho tôi, đây là chuyện chung thân đại sự, tôi
không thể bỏ lỡ được. Sau này kết hôn rồi tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ khách
sạn.
Tiêu Dũng đợi tôi đúng hai phút ở dưới đại sảnh. Lúc
tôi và anh đi ra khỏi khách sạn, anh chàng gác cửa liền nháy mắt với tôi: “Oa,
đẹp trai đấy!”, nói rồi còn giơ tay ra hệu