
oàn là nhạc của cô ấy
còn gì! – Anh cười dịu dàng với tôi.
Lắng tai nghe tiếng nhạc, tôi chậm rãi kéo kính cửa sổ
xuống. Ánh đèn đường rọi vào trong xe. Qua tấm gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn
mặt đỏ bừng của mình. Tôi mỉm cười, nói:
- Không nói những chuyện này nữa, đều đã là quá khứ
rồi, còn nghĩ ngợi nhiều thế làm gì, hãy trân trọng hiện tại!
Anh gật đầu:
- Ừ, tất cả đều đã là quá khứ rồi!
Nói xong anh chầm chậm dừng xe, nhìn thẳng vào mắt
tôi:
- Y Y, em có niềm tin bắt đầu một cuộc sống mới với
anh không? Nếu như em có, chúng ta… kết hôn nhé!
Bước thứ hai còn chưa tiến hành đã đi thẳng đến bước
thứ ba rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng anh ấy để tâm đến suy nghĩ
của tôi, chứ không bận tâm đến quá trình trung gian kia.>
Chỉ có điều tôi không định sẽ im lặng. Tôi sợ anh sẽ
hiểu sự im lặng của tôi là lời từ chối mà từ bỏ việc qua lại với tôi. Tôi làm
sao có thể im lặng được cơ chứ?
Tôi nói:
- Tiêu Dũng, anh cảm thấy em có hợp với anh không?
Thực ra em rất muốn hỏi, rốt cuộc anh vì yêu em mới muốn lấy em hay anh chỉ cảm
thấy em là đối tượng thích hợp để kết hôn?
- Y Y, anh chỉ cần em chung thủy với anh, nhiệt tình
với cuộc sống của chúng ta sau này, không rời bỏ anh, mãi mãi chân thành với
tình cảm của anh! – Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà vội vàng biểu đạt suy
nghĩ của mình. Mặc dù không phải đưa ra yêu cầu với tôi nhưng rõ ràng anh đang
ngầm nói với tôi rằng: Nguyện vọng duy nhất của anh với hôn nhân chính là sự
bền vững, một khi đã trở thành vợ của anh rồi thì bắt buộc phải chung thủy với
anh, bắt buộc!
Chị Tịnh nói đúng, Tiêu Dũng quả thật sợ “cành cong”.
Trong lòng tôi có hơi hụt hẫng, tại sao anh lại bình
thản trả lời câu hỏi của tôi và đưa ra yêu cầu của mình về hôn nhân như vậy?
Tại sao không phải là ôm chầm lấy tôi, vô cùng xúc động mà rằng:
- Mạc Y Y, em là người con gái đặc biệt, ngay từ ánh
mắt đầu tiên anh đã thề sẽ phải bên em trọn đời. Nụ cười, gương mặt và cả mùi
hương trên người em khiến cho anh muốn kết thúc ngay cuộc sống độc thân này,
muốn mau chóng có một đứa con. Anh chỉ yêu em, em đã chiếm trọn trái tim anh,
nuốt trọn linh hồn anh rồi!
Nhưng tôi không thể ảo tưởng quá nhiều như vậy, điều
duy nhất mà tôi có thể làm là thích nghi. Tôi nôn nóng, khao khát một người đàn
ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình, do đó tôi buộc phải nhanh chóng tiêu
hóa những lời anh nói, ép bản thân mình phải nhanh chóng làm quen với ý nghĩa
mỗi câu nói của anh. Tôi nói với mình: Mạc Y Y, Tiêu Dũng có ý tốt, anh ấy
không hề sai. Là một nguời đàn ông, đưa ra những yêu cầu rành rọt đối với một
người mà anh ta muốn lấy làm vợ là hoàn toàn hợp lý, mày nên thấu hiểu điều
này. Nghĩ đến thân phận của anh ấy đi: là cảnh sát cơ đấy! Nghĩ đến ngoại hình
của anh ấy đi: rất phông độ, rất đẹp trai! Nghĩ đến các mối quan hệ xã hội của
anh ấy đi: ha ha ha… Nghĩ đến điều kiện kinh tế của anh ấy đi: có nhà đấy… Ở
Phổ Thành này có đầy người không mua nổi nhà! Hơn nữa bố mẹ anh ấy đều có lương
hưu, như vậy là không có gánh nặng gì.
Nghĩ đến những điều này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm
hơn nhiều: “Tiêu Dũng, ánh sáng mặt trời thường xuất hiện sau cơn mưa, chỉ cần
chúng ta nỗ lực, ngày mai của chúng ta sẽ càng tươi đẹp hơn!”. (Nói xong thấy
buồn nôn thế, thật không ngờ mình cũng nói được những câu như thế này!)
Tiêu Dũng nghe xong liền gật đầu mỉm cười.
Điều khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng là mặc dù chúng
tôi đã “vượt rào” trong cách nói chuyện nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng
hề có bước đột phá: anh vẫn như mọi khi, đưa tôi đến chân cầu thang, dùng đèn ô
tô chiếu sáng cho tôi lên lầu, sau đó mới rời đi.
5
Bước thứ hai đã bị Tiêu Dũng lược bỏ dường như chẳng
có cơ hội để bù đắp. Hai chúng tôi đã qua lại với nhau hơn một tháng rồi, anh
ngoài việc mời tôi đi ăn, nói chuyện phiếm ra thì không còn đề cập đến bất kỳ
chuyện gì khác nữa. Còn những lời anh nói từ nhà hàng về đến giờ, tôi đành phải
coi như là lời của rượu, bởi vì sau đó anh chẳng còn nhắc đến nữa.
Gần đây, cứ cách vài ngày là chúng tôi lại gặp nhau
một lần, bề ngoài thì quan hệ khá tốt đẹp, ăn cơm, xem phim, nói chuyện, thỉnh
thoảng anh còn đưa tôi đến quán bar. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách
bằng hai nắm tay, anh ấy thậm chí còn chưa từng cầm tay tôi.
Hình như anh không hề nôn nóng đi đến bước đó với tôi.
Đột nhiên trong lòng tôi chợt hiện lên một suy nghĩ:
không phải anh bị yếu sinh lý đó chứ? Ngộ nhỡ đúng như vậy thì tôi coi như thê
thảm rồi! Đến lúc lấy nhau rồi có hối hận cũng không làm khác được. Về sau nghĩ
kĩ lại, tôi nhớ chị Trương từng nói vợ anh từng bị xảy thai một lần, điều này
chứng tỏ Tiêu Dũng không hề có vấn đề về chuyện này.
Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lẽ nào tôi không
quyến rũ? Hay là vì tôi nhỏ hơn anh nên anh không nỡ ra tay? Những điều này đều
có vẻ không hợp lý.
Sau vụ tai nạn xảy ra ở hầm mỏ, Lưu Minh Cương nhanh
chóng trở thành tiêu điểm của toàn thành phố, đi đến hàng quán nào cũng thấy
người ta nhắc đến hắn. Chính vì vậy, tô