
h nhẹn!
Tiêu Dũng cũng là người thật thà, chẳng biết từ chối
gì cả, chẳng mấy chốc đã uống đến đỏ hết cả mặt. Tôi nói:
- Anh uống ít thôi, còn phải lái xe đấy!
Mấy người anh em của anh thấy vậy liền nói:
- Chị dâu xót ruột rồi chứ gì?
Tôi cười nói:
- Để em uống giúp anh ấy nhé! Anh ấy còn phải lái xe!
Tôi vừa nói xong, Tiêu Dũng đã ngăn tôi lại:
- Không được, không được, sao lại bắt em uống chứ? Anh
vẫn uống được mà!
Mọi người thấy vậy liền trêu:
- Thôi đừng tình cảm thế nữa!
Nghe bọn họ nói vậy tôi càng thấy phấn khởi, lại cộng
thêm việc thắng bài khiến tôi cảm thấy không uống chút bia rượu là không được.
Hơn nữa trông bộ dạng khó chịu của Tiêu Dũng, tôi thấy mình thực sự phải giúp
anh một tay.
Bất chấp sự ngăn cản của Tiêu Dũng, tôi liền nâng cốc
đứng dậy, trước tiên cụng ly với ba anh chàng bị thua mỗi người một ly, tiếp đó
họ chúc tôi, rồi tôi lại chúc họ.
Sau vài tuần rượu, không biết tửu lượng của tôi khá
hay là vì tửu lượng của họ quá tồi, cả bàn sáu gã đàn ông, chỉ có mỗi Tiêu Dũng
là còn ngồi được, năm người còn lại đều nằm bò ra bàn gọi tôi là sư phụ.
Tôi chưa bao giờ phát hiện ra mình lại có khả năng
chịu đựng tốt như vậy, cứ như là nữ hiệp ấy. Đánh mạt chược hạ gục ba thằng đàn
ông, uống rượu đốn ngã cả năm người, đúng là tuyệt vời! Tôi vui đến mức mở cờ
trong bụng.
Lúc ra về, bọn họ lảo đảo, vỗ vai Tiêu Dũng:
- Anh Dũng, sau này khi nào mấy anh em ta tụ tập, nhất
định phải gọi sư phụ của chúng tôi đến, sảng khoái lắm, bọn em rất thích!
Lúc lên xe, Tiêu Dũng hỏi tôi:
- Thế nào, vẫn ổn chứ?
Tôi đáp:
- Không sao, chuyện vặt, em vẫn uống được nữa!
Tiêu Dũng nói: “Thường người ta hay bốc phét khi đã
say!”, nói rồi anh quay sang nhìn tôi: “Em cũng giỏi thật đấy, uống rượu, chơi
bài, chẳng kém đàn ông cái gì. Hôm nay em đã giúp anh trả mối thù ba năm trời,
hà, thật là đã đời!”.
Tôi nghe xong liền bật cười thích thú:
- Hôm nay em đã thu phục hết bọn họ, giờ họ đều là đồ
đệ của em rồi!
Tiêu Dũng đột ngột dừng xe, dịu dàng nhìn tôi:
- Anh cảm thấy em cứ như là món quà mà Thượng đế đã
tặng cho anh vậy!
Tôi cười bẽn lẽn, thầm thở phào vì sự ngông cuồng của
mình ban nãy.
Trước đó tôi đã kể chuyện qua lại với Tiêu Dũng cho
chị Tịnh nghe. Lúc đi, chị còn gọi đến dặn tôi, bảo rằng Tiêu Dũng dù gì cũng
là nhân viên nhà nước, tôi phải chú ý đến hành vi và lời ăn tiếng nói, đừng để
người ta nhìn thấu bản chất. Nhất là khi nói chuyện, tuyệt đối không được nói
tục! Còn nữa, có thể không uống thì cố gắng không uống,ược hút thuốc! Lúc đó
tôi còn cứng miệng, bảo người ta yêu tôi thì phải yêu cả thói xấu của tôi. Chị
Tịnh nói: Hứ, em quên là anh ta đã ly hôn với vợ mình như thế nào rồi à? Chim
sợ cành cong, anh ta mà nhìn bộ dạng như đàn ông của em có còn dám qua lại
không? Thôi thì cố mà nhịn.
Giờ xem ra Tiêu Dũng dường như không có ý kiến gì với
hành động và cách ăn nói của tôi, ngược lại có vẻ anh còn thấy tự hào về điều
đó. Điều đó nói lên cái gì? Đó gọi là “tâm đầu ý hợp”.
Tôi thầm tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt trong
lòng: Liệu có phải chúng tôi đã gặp nhau quá muộn?
Vừa uống rượu nên Tiêu Dũng nói nhiều hơn hẳn, vừa lái
xe vừa nói:
- Ái chà, lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế này,
anh cứ như được trở về thời trai trẻ vậy!
Tôi liếc Tiêu Dũng, cắn môi hỏi:
- Em… có thể hỏi anh chuyện này được không?
- Em nói đi!
- Anh có thể nói cho em biết về vợ cũ của anh không? –
Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đề cập đến vấn đề này, chi bằng hỏi luôn ngày
hôm nay, nhân lúc cả hai đều đã uống rượu.
Tiêu Dũng hơi khựng lại, sau gật gật đầu nói:
- Cũng được, nếu như em đã có hứng thú muốn nghe anh
cũng chẳng muốn giấu gì. Anh với cô ấy là bạn học trung học. Bọn anh lấy nhau
được tám năm mà không có con. Mấy năm ấy anh vẫn còn làm ở đồn cảnh sát huyện,
thường xuyên phải xa nhà. Anh định đợi khi nào được điều về thành phố sẽ sinh
con, một là để có thể chăm sóc cô ấy, hai là có thể ổn định gia đình. Có lẽ là
vì thời gian quá dài, khiến cho cô ấy càng đợi càng mất đi hy vọng, lại cộng
thêm việc anh bận rộn làm việc, ít quan tâm đến cô ấy… Nói tóm lại, khi anh
phát hiện ra điều này thì đã quá muộn rồi!
Lúc n đến chuyện này, Tiêu Dũng có vẻ vẫn còn rất xúc
động, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. Tôi nghĩ một người
đàn ông, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, khi phải đối mặt với việc vợ mình phản bội,
đối mặt với một thứ tình cảm đớn đau không nói nên lời cũng sẽ yếu đuối như tất
cả những người phụ nữ. Không hiểu tại sao nhìn anh lúc này, tôi lại nghĩ đến
Lâm Tiểu Vĩ. Có nhiều lúc tôi thực sự không muốn nghĩ đến anh ta. Anh ta đã trở
thành một cái cây già cỗi trong lòng tôi, mơ hồ trong trí óc, nhưng vẫn bám rễ
trong tôi. Nỗi đau đớn và chua xót ấy mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi.
- Có nhạc không? – Trầm ngâm hồi lâu, tôi liền hỏi.
- Có, biết em không thích nhạc không lời nên anh đã
mua một đĩa nhạc của Lương Tịnh Như.
- Sao anh biết em thích Lương Tịnh Như? – Tôi tròn mắt
ngạc nhiên nhìn anh.
- Nhạc chuông điện thoại của em t