Disneyland 1972 Love the old s
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325342

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

sạch sẽ cũng là

bình thường, ai bảo người ta là đàn ông chứ. Em xem đám đàn ông trong Thủy Hử

đi, chẳng phải ông nào cũng ăn uống nhồm nhoàm, bẩn thỉu hay sao?”.

Thế mà Tiêu Dũng lại khiến tôi hiểu rằng đàn ông ưa

sạch là người có tiêu chuẩn cao về chất lượng cuộc sống, là một thứ trách nhiệm

đối với bản thân, nói rộng ra một chút thì đó chính là phẩm chất sống của con

người.

Tôi vào thăm từng phòng, chăm chú như đi thăm viện bảo

tàng lịch sử. Tiêu Dũng nói:

- Y Y, nếu em cảm thấy không hài lòng với căn nhà này,

anh sẽ bán đi, mua căn mới. Địa điểm và kết cấu căn nhà này rất tốt, vật liệu

xây dựng cũng tương đối tốt, mua một căn khoảng 600.000 tệ, chắc không thành

vấn đề!

Trong lòng tôi vô cùng phấn khởi, mỉm cười không nói

gì.

Anh bật tivi lên, rửa cho tôi một quả táo:

- Em ngồi chơi một lát, anh vào bếp làm vài món!

Tôi cắn một miếng táo, buột miệng nói:

- Để em giúp anh!

Anh nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Em biết làm cá sốt chua ngọt không? Anh đã mua cá rồi,

em làm nhé!

Cá sốt chua ngọt ư? Tôi nhanh chóng lục lọi trong đầu

cách chế biến món này: không có. Tìm lại lần nữa: vẫn không có. Anh nhìn tôi

ngẩn người ra liền cười:

- Ha ha, không làm ngon cũng không sao, để anh hướng

dẫn em!

Nói rồi anh chỉ vào tủ lạnh:

- Cá ở trong ngăn đá đấy, em mang ra, cắt khúc đi!

Tôi lấy cá ra khỏi ngăn đá, giật nảy mình:

- Đây là cá gì vậy, sao nó lại quấn chặt vào nhau thế

này, trông cứ như con rắn ấy!

Tiêu Dũng nói:

- Cá đông lạnh đều vậy mà em, có gì đáng sợ đâu!

Lúc mang cá ra, tôi thấy toàn thân lạnh cóng, cảm thấy

như mình đang cầm một con rắn có thể chui vào ống quần mình bất cứ lúc nào vậy.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi cầm con dao, không biết bắt đàu từ đâu:

- Cắt từ chỗ nào hả anh? Cắt như thấ nào?

Tiêu Dũng mỉm cười:

- Nhìn qua là biết em rất ít khi xuống bếp. Nhìn em

cầm dao kìa, cứ như là xách cái rìu ấy, nặng đến thế sao?

Tôi có chút nản lòng, rụt rè bỏ dao xuống:

- Thôi bỏ đi, để em giúp anh chuẩn bị nguyên liệu. Con

cá này cứ trơn tuồn tuột ý, cắt làm sao được?

Tiêu Dũng đập trứng gà vào bát:

- Được rồi, để anh cắt cho. Em rửa sạch hành rồi cắt

nhỏ ra, gừng rửa sạch, cắt sợi!

- Chỉ thế thôi sao?

- Nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?

Tôi toét miệng cười, giơ ngón tay ra hiệu Ok với anh.

Tôi đang rửa hành t đổ chuông. Tiêu Dũng đưa cho tôi

một cái khăn sạch để tôi lau tay:

- Ai thế, không phải tối nay lại có tiệc chiêu đãi

chứ?

Không biết là ai gọi, là một số điện thoại lạ. Một

giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ngay cả giọng của anh cũng không nhận ra à?

Lưu Minh Cương.

Câu chuyện tồi tệ của chúng tôi đã bị gác vào một góc

nhỏ tối tăm, không ai biết đến. Mỗi lần ở cạnh Tiêu Dũng hay bạn bè của anh,

tôi lại bàng hoàng nhớ đến cái góc nhỏ ấy, chỉ sợ bị ai đó lôi ra. Tôi hi vọng

thời gian có thể nhanh chóng qua đi, phủ một lớp bụi dày lên cái góc tối ấy, để

mạng nhện bám đầy lên đó, khiến cho nó mãi mãi không nhận được ánh sáng mặt

trời mà dần dần khô kiệt, biến hình và dần dần bị quên lãng.

Tôi vừa căng thẳng vừa bực bội:

- Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi đang nấu cơm!

- Oa, nấu cơm cơ à? Có ở nhà không em? Anh có thể đến

ăn không?

Tôi cố nén cơn giận dữ:

- Xin anh đấy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi đang

rất bận!

Hắn ta vẫn dai như đỉa, chẳng buồn đoái hoài đến lời

khẩn cầu của tôi:

- Làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh xảy ra chuyện lớn

như vậy mà ngay một cuộc điện thoại em cũng chẳng gọi! – Hắn ta nói bằng giọng

đáng thương.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Dũng, anh đang mải mê cắt

gừng, dường như không để ý xem tôi nói gì. Tôi đi ra ban công phòng khách, khẽ

giọng nói:

- Anh có ý gì? Tôi nói cho anh biết, Mạc Y Y tôi hiện

giờ đã nhìn rõ con người anh rồi, anh đã làm những gì sau lưng tôi rồi? Nếu như

anh không rõ có thể hỏi vợ anh, hỏi xem chị ta đã nói những gì với tôi, đã làm

những gì. Những chuyện này vốn dĩ tôi chẳng định chất vấn anh làm gì, thế nhưng

bản thân anh lại không biết điều chút nào. Anh mang cái bộ dạng đường đường

chính chính ra đây để dọa ai chứ? Anh tưởng rằng tôi ngu đến thế, dễ dàng mắc

câu của anh thế sao, anh tưởng có thể gọi là tôi đến, đuổi là tôi đi, chơi chán

rồi lại lén lút đổi gió sau lưng tôi chứ gì? Không phải tôi châm chọc anh,

nhưng giờ anh còn gì nữa? Hầm mỏ sập rồi, phải bồi thường cả một đống tiền, năm

mạng người thê thảm dưới tay anh! Anh dựa vào cái gì mà đòi hỏi trước mặt tôi?

Vô ích thôi Lưu Minh Cương ạ! Tôi đã nhìn rõ con người anh rồi, trong mắt tôi

anh chỉ là một con cóc ghẻ! Kể từ nay, anh đừng đến làm phiền tôi nữa, đừng đeo

bám tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Anh cứ thử gọi lại nữa xem!

Tôi tức tối tuôn một tràng, cảm thấy nỗi uất hận trong

lòng đã bị tôi nhổ bỏ. Cúp điện thoại, ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy Tiêu Dũng

đnag đứng sau lưng tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, không biết phải nói gì.

Anh cũng hơi ngại ngùng:

- Ừm, anh chuẩn bị xào rau. À… em thích ăn cay hay

không cay?

Tôi vội vàng nói:

- Thế nào cũng được ạ!

Sau đó ngập ngừng :